Kịch Bản Ta Lấy Không Thích Hợp

Chương 23

Cố Thừa Trạch hốt hoảng nói: “Điện hạ đối với ngươi…”

Hắn dừng lại một chút, giọng đầy lo lắng: “Có phải quá tốt rồi không?”

Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng cho bằng hữu tốt của mình, không biết có phải đã quá muộn rồi không?

Nhìn kiểu nước ấm đều mau đem ếch xanh chín, Lương Huyên quả thật đối tốt với Tạ Vân Cẩn, không lời nào có thể diễn tả hết.

Tạ Vân Cẩn cũng không nghi ngờ gì về lòng tốt của Lương Huyên, nên khi biết được tương lai sau này, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là tránh xa Lương Huyên.

Hắn cũng không thể không thắc mắc, phải chăng mình cũng nên đối xử tốt hơn với Lương Huyên?

Nhưng lại nghĩ đến tương lai có thể xảy ra…

Tạ Vân Cẩn đỏ mặt tai hồng, xấu hổ không thôi. Không được, nghĩ quá nhiều rồi.

“Công tử, đồ vật ngài muốn tra đã tra được rồi ạ”

Tiếng gọi của người hầu khiến Tạ Vân Cẩn chợt tỉnh. Hắn xoa xoa mặt, xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ đi.

Dù thời gian không dài, nhưng những gì được tra ra cũng không nhiều. Họ cần thêm người đi Du Châu.

Phùng Tinh Văn, người ở Du Châu, là một thần đồng nổi danh từ nhỏ, dù mới chỉ mười tám tuổi, nhưng đã có vài tác phẩm nổi bật. Khi đến kinh thành không lâu, hắn đã nhận được sự chú ý từ nhiều quan viên.

“Nhị điện hạ, Tam điện hạ, Tứ điện hạ đều có tiếp xúc với hắn.”

Cùng lúc đó, trong Đông Cung.

Thái Tử đứng bên cửa sổ, vai khoác áo đỏ thẫm. Một ám vệ cúi đầu quỳ dưới chân báo cáo tin tức.

Ám vệ: “Trước mắt, cũng chỉ mới điều tra được thông tin, Phùng Tinh Văn và Du Châu không liên quan đến nhau.”

“Ừ.” Thái Tử vẫn giữ thái độ bình thản.

Ám vệ ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Ngoài ra, thuộc hạ còn phát hiện, tiểu công tử cũng đang tìm hiểu về chuyện này.”

Ngữ khí của Thái Tử đột nhiên có chút thay đổi: “A Cẩn sao?”

Ám vệ: “Dạ, đúng vậy, thuộc hạ không nhận sai, là người hầu bên cạnh tiểu công tử.”

Thái Tử quay người, bóng tối che khuất mắt hắn, khiến người không thể đoán được cảm xúc: “Tiếp tục điều tra, không được làm A Cẩn biết.”

Ám vệ: “Vâng.”

Ám vệ lặng lẽ rời đi, chỉ còn Lương Huyên đứng lại trong điện.

A Cẩn đã biết gì sao? Không được, vẫn chưa đến lúc.

Đêm khuya, Tạ Vân Cẩn nằm ở trên giường. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy khẩn thiết mong muốn được mơ về tương lai, bởi vì trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, và chỉ có trong mộng, Lương Huyên mới có thể giải đáp một phần nào.

Thật đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Khi hắn mong muốn có một giấc mơ, lại chỉ ngủ thẳng đến sáng, chẳng có một giấc mơ nào.

Sau khi ngủ một giấc dài, Tạ Vân Cẩn tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, suy nghĩ cũng thoải mái hơn.

Thôi, nếu không mơ được, thì đợi lần sau vậy.

Sang đầu xuân, tiết trời ấm dần lên, mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Tạ Vân Cẩn thay bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, rồi ra ngoài.

Hôm nay là ngày nghỉ, hắn tính toán sẽ ra ngoài dạo chơi.

"Uy, cẩn thận chút, đừng đυ.ng vào công tử nhà ta!" Một tiếng quát lớn khiến Tạ Vân Cẩn suýt nữa va phải một người.

Tạ Vân Cẩn: "Xin lỗi, ta..."

Tạ Vân Cẩn ngập ngừng lên tiếng: "Chương Tử Minh?"

Không trách hắn, bởi vì người trước mắt này khiến Tạ Vân Cẩn ngỡ ngàng. Chương Tử Minh trước đây luôn thích trang điểm, mang vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng, giống như hoa khổng tước, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác hẳn.

Quần áo lôi thôi, vết bẩn phủ đầy người, trâm cài tóc rơi mất, tóc tai rối bù, nhìn chẳng khác gì một người ăn mày, chẳng còn chút dáng vẻ công tử thanh nhã nào.