Kịch Bản Ta Lấy Không Thích Hợp

Chương 22

Tiểu Vân Cẩn đỏ mặt, liền vội vàng giải thích: “Không liên quan đến người khác, là thần không quen với đồ ăn nơi này, không ăn gì thì lại rất đói, mới phải ăn màn thầu thôi ạ.”

Nghĩ tới các nguyên nhân như cảnh tiểu thư đồng phải chịu ấm ức trong Học Cung, lại nghĩ đến có khả năng ở trong nhà chịu khi dễ, duy nhất không nghĩ tới cái này, Lương Huyên không khỏi ngẩn người, thật không ngờ lại là như vậy.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Lương Huyên vẫn không thể tin nổi.

Lương Huyên: “Chỉ như vậy?”

Tiểu Vân Cẩn rụt rè liếc nhìn hắn, thấy không rõ Thái Tử có giận hay không, nên chỉ dám cúi đầu thật thấp.

Khi phái người điều tra xong sự tình, nhận lại đáp án giống như những gì Tiểu Vân Cẩn đã nói, Lương Huyên vừa bực bội lại vừa thấy buồn cười. Hắn quyết định đem người đến Đông Cung để ăn một bữa cho no nê.

Mấy ngày sau, Thái Tử nói ra bên ngoài do chính mình ăn uống không tốt, từ Đông Cung mang đến, cũng chỉ để tiểu thư đồng hầu hạ mình dùng bữa.

Nói là hầu hạ, kỳ thật là cho Tiểu Vân Cẩn dùng bữa thoải mái hơn.

Tiểu Vân Cẩn không dám chắc, nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ, như vậy có chút không tốt đi?”

Các hoàng tử khác đều phải ăn uống ở Học Cung, tổ tiên để tránh xảy ra bi kịch như triều đại trước đã đặt ra các quy định nghiêm ngặt với hoàng tử. Ở Học Cung, dù thân phận mẹ đẻ có ra sao, tất cả đều bình đẳng đối xử.

Thậm chí Lương Huyên là Thái Tử, nếu mỗi ngày như thế này, không khỏi làm cho người khác cảm thấy hơi quá phô trương.

Tiểu Vân Cẩn hiểu rõ, Thái Tử làm mọi chuyện đều liên quan đến chính mình, liền vội vàng nói: “Thần có thể tự giải quyết ạ.”

Lương Huyên trêu đùa: “Ngươi tự giải quyết như thế nào? Mỗi ngày chỉ gặm màn thầu sao?”

Sau mấy ngày ở chung, cả hai đã không còn giữ khoảng cách như lúc đầu, dần dần thân thiết hơn.

“Thần còn có thể ăn những thứ khác…” Tiểu Vân Cẩn càng nói càng nhỏ, thật sự không muốn cứ ăn màn thầu mỗi ngày.

Tiểu Vân Cẩn vốn là người kén ăn nhưng lại tham ăn, mỗi lần Lương Huyên cho người biến đổi thức ăn cho hắn, đều khiến hắn ăn uống càng thêm khó tính.

“Lương Huyên: Không cần lo lắng. Cô sẽ lo liệu, ngươi cứ ăn uống cho tốt, khoẻ mạnh lớn lên, đừng lo chuyện khác.”

Tiểu Vân Cẩn: “Điện hạ, ngài thật tốt.”

Tiểu Vân Cẩn cảm động nhìn Thái Tử, mắt sáng ngời. Ngoài mẫu thân và tổ mẫu ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp người đối với mình tốt như vậy.

Ồ, đồ ăn của Đông Cung quả thật rất ngon!

Chẳng bao lâu, Học Cung đã thay đổi đầu bếp, Tiểu Vân Cẩn không cần Lương Huyên lo lắng thêm nữa, quan hệ giữa họ cũng càng thêm thân thiết.

Sau thời gian đó, chỉ cần là nơi có Tiểu Vân Cẩn, ở đó luôn có đủ món ngon.

-------------------

Cố Thừa Trạch không khỏi ngạc nhiên: “Đều là điện hạ chuẩn bị sao?!”

Tiểu Vân Cẩn gật đầu: “Điện hạ bảo, không thể để ta đói bụng.”

Nhìn xe ngựa đầy những món ăn vặt, Cố Thừa Trạch không khỏi cảm thấy phức tạp.

Trên xe ngựa của Tạ Vân Cẩn luôn mang theo những món ngon, nước trà, ngay cả những thứ mà người ngoài khó có được. Cố Thừa Trạch thích đến thăm Tiểu Vân Cẩn cũng một phần vì thế.

Hắn luôn nghĩ đây là đồ ăn do nhà của Tạ Vân Cẩn chuẩn bị, nhưng giờ khi biết là Thái Tử chuẩn bị cho Tạ Vân Cẩn, làm sao hắn không giật mình đây?

Từ khi hai người gặp nhau, Tạ Vân Cẩn đã có những thứ này, mà lúc đó hắn chỉ mới vài tuổi, Thái Tử đã động tâm sớm như vậy sao?