Ngu Đinh Đinh có thể cảm nhận được sự tốt bụng của họ, mũi cô bé không khỏi chua xót.
Cô bé âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhất định phải tìm ra kẻ đã hại phụ thân mình!
Trước đây khi bấm đốt ngón tay, bé chỉ có thể tính toán được đến chuyện bốn năm trước khi vị hôn thê của Ngu Lệ Hành luyện tiểu quỷ anh và tiểu quỷ sát, những chuyện trước đó thì không thể tính toán được.
Dù biết mình biết ít, nhưng bé cũng hiểu rằng một quý nữ, không thể nào vô cớ mà lại sử dụng loại thuật pháp tà ác như vậy.
Vì cái muỗng khó xúc rau cho nên Ngu Lệ Hành đã ngồi bên cạnh cô bé để gắp rau cho cô bé ăn. Món ăn mà Diêm Túc mang đến không hề ít, thế mà Ngu Đinh Đinh đã ăn hết sạch. Hắn ta nói với Ngu Lệ Hành: “Đứa bé đã ba tuổi rồi, nhưng chiều cao và cân nặng của con bé chỉ bằng một đứa trẻ hai tuổi. Nếu ngươi muốn nuôi con bé thì mỗi ngày phải cho con bé ăn no ít nhất bảy phần. Và còn nữa, trước đây con bé chưa từng bú sữa mẹ, uống sữa dê cũng không đủ, chỉ uống được ba tháng. Ngươi phải tìm sữa mẹ hoặc sữa dê, sữa bò gì đó mà bồi bổ cho con bé.”
“Không biết là ai nuôi dạy đứa trẻ này, lại nuôi dạy thành ra như vậy!” Diêm Túc cuối cùng buông một câu châm biếm.
Ngu Lệ Hành trong lòng cũng lật tung Phong Hòa đạo trưởng ra mà mắng một trận, con gái hắn ở An Ninh hầu phủ được cưng chiều hết mực, mà con gái của An Ninh hầu phủ lại bị hắn ta đưa đi đối xử như vậy?
Trước đây hắn đối với vị thất đệ này không có gì là yêu ghét, bây giờ lại sinh ra rất nhiều ác cảm.
Sắc mặt hắn u ám, dẫn theo Ngu Đinh Đinh đến một trang trại ở ngoại ô kinh thành, gõ cửa.
Nghiêm quản gia nghe thấy tiếng gõ cửa đến mở cửa, thấy hắn dẫn theo một đứa bé nhỏ xíu, kinh ngạc không thôi.
Chưa kịp để người kia hỏi gì, Ngu Lệ Hành đã lên tiếng trước: "Từ nay con bé sẽ ở với ngươi . Ngươi hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé."
Bị đặt xuống đất, Ngu Đinh Đinh đang tò mò nhìn ông lão chân què thì nghe thấy vậy liền vội vàng ôm chặt lấy chân hắn, giọng run run: "Phụ thân, người không cần ta nữa sao?"
"Có phải ta ăn nhiều quá nên phụ Thân không muốn ta nữa? Ta có thể ăn ít lại, cũng có thể không uống sữa dê nữa..." Cô bé lo lắng đến mức sắp bật khóc.
Cuối cùng cũng gặp được người tốt...
Thấy nữ nhi hiểu lầm, Ngu Lệ Hành vội vàng giải thích: "Phụ thân sẽ ở bên kia. Ngươi không thích hợp ở cùng ta."
Hắn chỉ tay về phía một căn nhà tre đơn sơ nằm ở lưng chừng núi, không xa trang trại là mấy.
Ngu Đinh Đinh ôm chặt lấy chân hắn, không chịu buông dù Ngu Lệ Hành có nói gì đi nữa. Cô bé nhất quyết đòi ở cùng hắn.
Không còn cách nào khác, Ngu Lệ Hành đành đưa cô bé đến căn nhà tre và dặn dò Nghiêm quản gia: “Cứ chuẩn bị những thứ cần thiết mang tới đây.”
Nghiêm quản gia mừng rỡ đáp ứng. Trời ơi, khi nãy nghe Ngu Đinh Đinh gọi Ngu Lệ Hành là phụ thân, trong lòng ông vui sướиɠ như thể sắp được nở hoa.
Hoá ra vương gia của mình lại có một nữ nhi lớn như vậy, thật đáng mừng, đáng mừng biết bao!
Khi đến lưng chừng núi, Ngu Đinh Đinh chợt nghe thấy từ trang trại dưới chân núi vọng lên một tràng tiếng hoan hô phấn khích. Cô bé có vẻ hơi ghen tị mà nói: “Lão gia gia và những thúc thúc, thẳm thẳm ca ca, những tỷ tỷ trong thôn trang đều rất thích phụ thân.”