Mùi mật ong nồng nàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi bé không kịp đề phòng những con ong còn đang bay lượn trên đầu, vội vàng liếʍ một ngụm.
Rồi lưỡi bị chích, tiếp đó là má, cuối cùng bé bị một đàn ong hung dữ rượt đuổi.
Vất vả lắm mới trốn thoát, nhưng tổ ong thì mất rồi, lúc đó bé buồn đến nỗi trong mơ cũng khóc không ngừng.
Giờ nghĩ lại, bé vẫn muốn khóc.
Ngu Lệ Hành không biết bé đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn trước đây bé sống không mấy dễ dàng. Vì vậy, nhìn thấy bé như vậy, hắn vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười.
Cảm thấy hơi lúng túng, vì ly nước mật ong này vốn dĩ là dành cho cô bé.
Hắn vội vàng lấy một cái cốc khác, rót cho cô bé một ly nước mật ong ấm.
Ngu Đinh Đinh hai bàn tay nhỏ gầy nâng ly lên: "Tu tu tu..."
Huhuhu... nước mật ong ngon quá."
Diêm Túc xách theo một hộp thức ăn tinh xảo bước vào, nhìn thấy Ngư Lệ Hành kiên nhẫn rót nước cho Ngư Đinh Đinh, còn Ngư Đinh Đinh thì ngoan ngoãn uống.
Hai người ở bên nhau lại toát lên một bầu không khí ấm áp, khiến Diêm Túc cảm thấy vô cùng gượng gạo.
Hắn đặt hết đồ ăn trong hộp thức ăn lên bàn, gọi Ngư Đinh Đinh: "Tiểu nha đầu, qua ăn cơm nào."
Ngư Đinh Đinh liền trượt khỏi chiếc ghế dài mềm mại, vội vàng xỏ đôi giày vào, rồi chạy lon ton đến bên bàn, tay chân thoăn thoắt leo lên ghế ngồi, cầm lấy đôi đũa.
Nhìn những món ăn tinh xảo bày trên bàn, nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra.
Dù lúc này cô bé muốn nuốt hết mọi thứ trên bàn ngay lập tức, nhưng bé vẫn cố nhịn, nhìn về phía Ngu Lệ Hành và Diêm Túc: “Phụ thân, thúc thúc, hai người cũng ăn đi!”
Bây giờ không phải là giờ ăn, Ngu Lệ Hành nói: “Con ăn một mình là được rồi, chúng ta chưa đói.”
Sau khi xác nhận những gì hắn nói là thật, Ngu Đinh Đinh liền cầm đũa lên gắp thức ăn. Bé dùng đũa không được thành thạo lắm vì chưa ai dạy bé kỹ càng.
Trước khi được Phong Hòa đạo trưởng dẫn ra ngoài gặp người, bé luôn dùng tay để ăn.
Mãi đến khi được hơn hai tuổi, Phong Hòa đạo trưởng dẫn bé đi trừ tà cho nhà một viên ngoại, lúc ăn cơm bé vẫn dùng tay nên bị mọi người ghét bỏ.
Cô bé cố gắng bắt chước người lớn cầm đôi đũa, nhưng vì chưa ai dạy bao giờ nên dùng không thành thạo, lại làm đổ thức ăn ra bàn.
Cuối cùng còn làm dơ cái bàn cho nên bị mọi người dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn, cô bé chỉ biết cúi đầu ăn bát cơm trắng.
Thấy vậy, Ngu Lệ Hành hỏi bé : “Ngươi biết dùng muỗng không?”
Hắn nghĩ những đứa trẻ như thế thường được người hầu bế ẵm đút cơm. Nhưng cả hắn và Diêm Túc đều không biết làm việc đó.
Ngu Đinh Đinh mặt đỏ bừng gật đầu.
Cô bé đã rất cẩn thận rồi, nhưng khi gắp thức ăn vẫn làm rơi nước sốt ra bàn.
Thật ra cô bé cũng chưa bao giờ dùng thìa, loại đồ vật mà sư phụ sẽ không chuẩn bị cho bé. Nhưng cô bé đã thấy người khác dùng thìa, thìa chỉ cần nắm chặt là được, không giống như đôi đũa phải cầm hai chiếc, cô bé nghĩ thìa chắc sẽ dễ dùng hơn.
Nhận thấy sự lúng túng của cô bé, Diêm Túc xoa đầu bé và nói: "Lỗi tại thúc thúc, thúc không nghĩ tới. Để thúc đi lấy thìa cho cháu."
Ngư Lệ Hành cũng nói: "Ngươi còn nhỏ, chưa quen dùng đũa là chuyện bình thường. Ngươi đã tự mình ăn được là rất giỏi rồi. Ngươi nhìn những đứa trẻ bằng tuổi của ngươi ở nhà người khác mà xem, nhiều đứa còn phải cần người lớn đút cho."