Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Điện Hạ Có Gai

Chương 16: Trưởng công chúa

Cố Bỉnh là Thị vệ Điện tiền, vóc người khỏe mạnh cường tráng, lại thật thà chính trực, cũng xem như là một đối tượng kết hôn không tệ.

Hà Lương khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Mà Cố Bỉnh lúc này lại đang bị một đám tiểu thư vây quanh, tranh nhau chúc mừng.

"Vĩnh Ninh, tỷ không qua đó à? Tỷ xem Cố Bỉnh cười vui vẻ biết bao giữa vòng vây các cô nương kia kìa."

"Bổn công chúa mới không thèm góp vui náo nhiệt đó. Đợi ta khiến hắn cam tâm tình nguyện tặng miếng ngọc bội ngà voi bạch ngọc trong tay cho ta, đến lúc đó, khối kẻ phải ngưỡng mộ ta."

Hà Lương: Nói có lý, khá là tự tin.

Hà Lương lại nhớ tới Ngụy Viễn và nữ tử che mặt gặp trong rừng, nhưng dường như ở đây không thấy bóng dáng họ đâu cả.

Tạ Cảnh Vân lại vì sao muốn dùng tên bắn về phía nữ tử đó nhỉ?

"Hà Lương."

Lý Như Tùng không biết từ đâu đi tới, gọi nàng từ phía sau.

"Ca ca."

Lý Như Tùng búng một cái vào trán nàng, đau đến mức nàng phải vội đưa tay lên xoa, "Ca ca, huynh đánh muội làm gì?"

"Nghe cha nói muội tự ý chạy vào rừng hả? Ta đánh muội thế này là còn nhẹ đấy, đợi thưởng xuân kết thúc về nhà, không tránh khỏi một trận mắng té tát của cha đâu."

Bàn tay mảnh mai của nàng kéo vạt áo Lý Như Tùng, "Ca ca, huynh phải đứng về phía muội đấy."

Lời vừa dứt, không đợi Lý Như Tùng nói gì, nàng lại hỏi: "Ca ca, huynh có thấy trưởng tử Ngụy Viễn của Trấn Viễn Bá không?"

Lý Như Tùng nhíu mày, "Hỏi hắn làm gì?"

Thân hình mảnh khảnh của nàng ghé sát lại gần, nhón gót chân, ghé vào tai Lý Như Tùng kể cho hắn nghe chuyện trong rừng.

Đương nhiên, không hề nhắc tới Tạ Cảnh Vân, dù sao thì nàng cũng nói là mình không thấy gì cả, cũng không thể gây thêm phiền phức cho ca ca được.

Lý Như Tùng nghe nàng nói xong, ngược lại còn bật cười: "Vừa rồi muội không ở đây, Ngụy Viễn lúc đi săn đã gặp một cô nương. Cô nương đó tự xưng là hậu nhân chi thứ của Lý gia chúng ta, nhiều thế hệ làm nghề y, cùng người nhà ẩn cư trong núi. Hôm nay xuất hiện ở đây, chẳng qua là nghĩ mùa xuân cây cối tươi tốt, lại đúng vào mùa mưa nên đến hái thuốc, vừa rồi đã bái kiến Văn Đế rồi."

Lý Như Tùng nói rồi, ngập ngừng một lát, lại hạ giọng nói tiếp: "Có lẽ Văn Đế có ý muốn nạp nàng ta vào hậu cung."

"..."

Hà Lương sững người, xem ra chuyện này không đơn giản, nhưng cũng không phải là chuyện nàng nên hỏi đến.

Mọi người náo nhiệt một hồi rồi cũng đến giờ dùng bữa trưa. Người của ngự thiện phòng đã chế biến thú săn được trong núi thành những món ăn tinh xảo. Văn Đế mời mọi người cùng đến Thấm Xuân viên dùng bữa.

Gà rừng xào măng sợi, thịt thỏ khô cay, chân giò heo om tương... canh chim cút bạc hà. Đương nhiên còn có món nấm bụng dê mà nàng nhờ Như Điệp giao cho ngự thiện phòng, kết hợp cùng nấm bụng dê chính là thịt nai.

Chạy cả buổi sáng, quả thực đói muốn chết, đôi mắt trong veo chỉ dán chặt vào món thịt nai nấm bụng dê. Lý Như Tùng ngồi bên cạnh nàng, có chút tiếc nuối nói: "Thái tử điện hạ vốn nên là người thắng cuộc săn bắn hôm nay, nhưng vì săn được con nai kia mà chậm trễ quá nhiều thời gian."

"Nhưng mà, muội lại có lộc ăn rồi."

Lý Như Tùng tiếc nuối nói, nàng lơ đãng lắng nghe, dường như toàn bộ máu huyết đều tập trung ở dạ dày, chẳng hề dừng lại ở đại não.

Nhưng hôm nay có một chuyện, lại bị nàng để ý tới.

Từ lúc ra khỏi cửa buổi sáng cho đến bây giờ, không ít phu nhân tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt có chút không đúng, ngay cả những người ngày thường không qua lại cũng nói chuyện với nàng rất nhiệt tình.

Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút, liền hiểu ra.

Chắc chắn là chuyện "ngã xuống nước sâu" đã bị lan truyền ra ngoài, cộng thêm chuyện nhặt hoa ở Thấm Xuân viên hôm đó, mọi người đều ngầm thừa nhận Văn Đế đã ban hôn sự này. Thân phận con gái của Lý quốc công trong mắt những phu nhân tiểu thư không rành chính sự này chắc chắn không thể sánh bằng Thái tử phi.

Chỉ là bọn họ không biết nàng rơi vào là nước suối nóng...

Lời người đáng sợ...

Không biết còn bị đồn thổi ra những gì nữa.

Bây giờ nghĩ xem ai đã đẩy nàng xuống, ai đã tung tin này ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao lúc đó cũng chỉ có mấy người, mà cũng chẳng ai chịu thừa nhận.

Nhưng còn Tạ Cảnh Vân, lẽ nào hắn muốn dùng hôn sự để lôi kéo Lý gia? Dù sao Hoàng cô nãi và Hoàng cô mẫu chưa bao giờ coi hắn ra gì.

Hay là, hắn muốn dùng việc sỉ nhục, bức hại nàng để thị uy, trả thù Lý gia?

Không khỏi rùng mình một cái.

Lúc này, có một nha hoàn hốt hoảng chạy tới, chạy thẳng đến trước mặt Quan Sơn hầu, chỉ thì thầm vài câu, sắc mặt Quan Sơn hầu sa sầm, đầy vẻ giận dữ. Ông ta còn chưa kịp đứng dậy, Tuyết Dương trưởng công chúa bên cạnh đã đứng dậy đi ra khỏi Thấm Xuân viên. Quan Sơn hầu hoàn hồn, vội vàng đi theo sau.

Nha hoàn thở hổn hển kia lại bị Hoàng thái hậu gọi lại: "Đây là làm gì vậy?"

Thái hậu lộ vẻ không vui, liếc nhìn về phía Trưởng công chúa và Quan Sơn hầu vừa rời đi. Đang dùng bữa mà nói đi là đi, nếu chỉ một người ra ngoài hít thở không khí còn dễ nói, sao cả hai người lại nối gót nhau đi ra ngoài như vậy.

Tiểu thị nữ mặt đỏ bừng, đôi mắt hoảng sợ, quỳ thẳng xuống đất, trông bộ dạng như sắp khóc tới nơi, nhưng vẫn do dự không biết có nên nói hay không. Thu ma ma bên cạnh Hoàng thái hậu lại quát khẽ một tiếng, nàng ta mới lắp bắp nói: "Là... là phu nhân nhà con... treo cổ tự vẫn rồi..."

...

Mọi người đều kinh hoảng, đôi đũa bạc trong tay lần lượt được đặt xuống, tất cả đều nhìn về phía thị nữ này. Thái hậu sững sờ một lúc, phu nhân nhà nàng ta?

Vẫn là Hoàng hậu lên tiếng trước: "Là con dâu của Trưởng công chúa."

Nàng ta liếc nhìn vị trí của Trưởng công chúa lúc nãy, quả thực chỉ có bà ấy và Quan Sơn hầu. Gia Nguyên và Lý Thù hôm qua đánh nhau dữ dội ở suối nước nóng, hôm nay cả hai đều không ra ngoài. Nhưng con trai của Tuyết Dương trưởng công chúa là Quan Gia Phong và phu nhân Tần thị của hắn vậy mà cũng không có mặt.

Thu ma ma bên cạnh Thái hậu ra hiệu cho tiểu thị nữ đang quỳ trên đất dẫn đường, bà sẽ đi theo xem sao.

Mọi người cũng chẳng còn khẩu vị gì, tâm trí đều đổ dồn vào chuyện vị Thế tử phu nhân treo cổ tự vẫn ở phủ Quan Sơn hầu.

Đã như vậy, thì cùng đi xem sao.