Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Điện Hạ Có Gai

Chương 15: Muội nói nhỏ một chút

Theo ý của Văn Đế, ông định gả Hà Lương cho Thái tử. Ông luôn đề cao chữ hiếu, tuy không ngăn cản ý định của Hoàng Thái Hậu, nhưng vẫn hy vọng con trai mình sẽ ngồi vững ngôi vị Hoàng đế tương lai, đồng thời cũng muốn nhân việc này để kiềm chế Hoàng Thái Hậu, thể hiện lập trường của mình.

Tuy nhiên, Thái Hậu sao có thể chịu thua? Hiện tại, Thái tử mới chỉ là Thái tử mà đã dám tính kế đích nữ của Lý gia, thật quá ngông cuồng mà.



Hà Lương và Vĩnh Ninh thay quần áo, khi trở lại chuồng ngựa, mọi người đã cưỡi ngựa quay về, xung quanh vô cùng náo nhiệt, tụm năm tụm ba, không biết đang nói gì.

Vĩnh Ninh lại hiếu động, chạy đến chỗ đông người nghe ngóng. Hà Lương thì ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh Hoàng thái hậu, hiền lành như thỏ.

"Ồ, mệt rồi à?" Hoàng thái hậu mỉm cười nhìn nàng, vừa rồi mới phạt nàng, giờ cũng nên cho nàng chút ngọt ngào thôi.

Nàng nắm tay Hoàng thái hậu, đôi mắt sáng như sao, "Con muốn ngoan một chút, không làm Hoàng cô nãi tức giận."

Xem kìa, tiếp theo chắc chắn có chuyện muốn nói.

Hoàng thái hậu nhìn sang Hoàng hậu, hai người nhìn nhau, thái hậu bĩu môi, "Nói đi, con muốn gả cho ai?"

Nàng kìm nén tính tình, dịu dàng nói, "Hoàng cô nãi, con là con gái, sao có thể tự mình nói thẳng ra được ạ?"

Dáng vẻ vừa đoan trang lại vừa thẹn thùng.

"Chắc con cũng biết rồi, ta định gả con cho Thanh Sinh, còn Văn Đế thì muốn gả con cho Thái tử."

Thanh Sinh là con trai duy nhất hiện tại của Vĩnh quận vương.

Hoàng thái hậu đã nói đến đây rồi, chẳng phải đúng ý nàng sao, vốn dĩ nàng cũng định nói ra.

"Hoàng cô nãi, Hà Lương muốn nói thật, con không muốn gả cho ai hết."

Hoàng thái hậu dường như không có gì thay đổi, tiếp tục nghe nàng nói.

"Thanh Sinh thì không cần phải nói, hắn nhỏ tuổi hơn con quá nhiều, con luôn coi hắn như trẻ con vậy."

"Còn Thái tử... Hoàng cô nãi, người cũng biết rồi đó, hồi nhỏ, con thường dẫn người đi bắt nạt hắn, nếu con gả cho hắn, lỡ như hắn ghi thù lạnh nhạt với con, vậy th2 nửa đời sau của con không được phu quân yêu thương, không có ai che chở, chẳng phải là hỏng hết sao?"

"Hơn nữa, Thái tử điện hạ đã có người trong lòng, con gái của Bùi Tướng quân và hắn mới là tình chàng ý thϊếp."

…!!!

Mặc dù không biết quan hệ giữa Tạ Cảnh Vân và Bùi Đình Y là như thế nào, nhưng cứ bịa thêm được lý do nào hay lý do đó.

Dù sao Hoàng cô nãi vốn cũng không muốn nàng gả cho Tạ Cảnh Vân.

Nàng cũng không thể nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, chẳng qua là sợ sau này tranh giành ngôi vị, nếu Vĩnh quận vương cuối cùng lên ngôi Hoàng đế, nàng gả cho Tạ Cảnh Vân, chẳng phải là con đường chết hay sao, nhưng nếu Tạ Cảnh Vân nắm quyền, nàng gả cho Thanh Sinh, vậy nàng chính là gia quyến của phản vương, cũng là con đường chết.

Tóm lại, hai người này đều không thể gả.

Mặc kệ sau này ai làm Hoàng đế, mạng nhỏ của nàng vẫn quan trọng hơn.

Tình hình hiện nay xem ra, Lý gia thế lớn, trong triều đa phần là người của Lý gia, Tạ Cảnh Vân không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng mấy năm sau ai mà biết được.

Chẳng lẽ lại thật sự nghe theo lời của Cố Vận nói, dù sao thân thể Văn Đế vẫn còn khỏe, gả cho ai thì nàng cũng còn sống thêm được vài năm nữa...

Thật là bạn thân tri kỷ!!!

Cho dù đánh bậy đánh bạ gả cho Tạ Cảnh Vân, vài năm sau hắn được như ý nguyện nắm quyền, chưa nói đến chuyện lúc nhỏ, chỉ riêng việc nàng là người Lý gia, Tạ Cảnh Vân cũng sẽ không đối xử tốt với nàng, Hoàng cô nãi từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, Hoàng cô mẫu lại là người hại hắn từ nhỏ bị giấu đi, chịu hết nhục nhã, những người nuôi nấng, luôn bảo vệ hắn không chừng đều bị Hoàng cô mẫu hại chết, hắn đối với người Lý gia sao có thể tốt được?

Hiện giờ có Hoàng cô nãi che chở thì không sao, nhưng đợi đến khi bà ấy qua đời, Hoàng cô mẫu lại không có con trai, chỉ có một mình Vĩnh Ninh là con gái, thì ai còn có thể bảo vệ nàng đây?

Hay là cứ ngoan ngoãn tìm một vị công tử ôn nhuận như ngọc, tuấn tú khôi ngô mà gả đi, còn có thể có được một đời an ổn.

Hoàng thái hậu hơi gật đầu, như thể đang tán thành lời nàng nói, sau đó bà nhẹ giọng nói: "Con không muốn gả cho Thái tử, ta tự có cách, nhưng có gả cho Thanh Sinh hay không, ngày sau hãy nói."

Có câu nói này của Hoàng thái hậu, trong lòng Hà Lương cũng yên tâm hơn chút. Hoàng cô nãi nói không để nàng gả cho Tạ Cảnh Vân, chắc chắn là có thể làm được, còn về việc có gả cho Thanh Sinh hay không, thì để sau hẵng tính.

Nàng vui vẻ bóc một quả sơn trà đưa cho Hoàng thái hậu, "Hoàng cô nãi, ngài nếm thử đi..."

Lúc này, giọng của Vĩnh Ninh từ xa vọng tới, "Hà Lương, muội ở đó giả vờ ngoan ngoãn cái gì thế, mau tới đây..."

Hà Lương: "...?"

Đông người thế này, gọi lớn tiếng như vậy thật sự ổn sao?

Hoàng hậu khẽ thở dài, "Đứa nhỏ này, nói chuyện ngày càng không biết lễ nghĩa gì cả."

Hà Lương lại tỏ ra ngoan ngoãn, cung kính hành lễ rồi mới rời đi.

Người giành giải nhất trong cuộc săn bắn thưởng xuân lần này là Thị vệ Điện tiền Cố Bỉnh. Trước khi Vĩnh Ninh và Hà Lương tới kịp, Văn Đế đã hết lời khen ngợi hắn và đã trao tặng vật phẩm giải nhất lần này là ngọc bội ngà voi bạch ngọc cho hắn.

Vĩnh Ninh kéo Hà Lương, hậm hực nói: "Đều tại muội cả, thay bộ đồ mà cũng phải lựa tới lựa lui, bỏ lỡ lúc Phụ hoàng khen thưởng Cố Bỉnh rồi đó."

Hà Lương: Tỷ còn trách ta à? Vừa nãy tỷ la lối như vậy ta còn chưa nói gì tỷ đâu đấy.

Hà Lương nhìn sắc mặt nàng ấy hơi ửng hồng, tròng mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng dáng Cố Bỉnh, liền hiểu ra phần nào: "Hóa ra người trong lòng tỷ là Cố Bỉnh à."

"Muội nói nhỏ một chút..."

Chỉ một câu đã thăm dò ra được rồi.