Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Điện Hạ Có Gai

Chương 13

Tạ Cảnh Vân: "... Thật phiền phức!!!"

"Vậy nàng muốn quay về bằng cách nào? Đây là vườn thượng uyển, bên trong không có xe ngựa kiệu hoa đâu."

"Hay là nàng nói cho ta biết nam nhân nàng ái mộ là ai, ta sẽ sai người tìm hắn đến, bế nàng về Triều Vân các?"

"Hay là, nàng có biện pháp tốt hơn không?"

Hà Lương nằm gọn trong lòng hắn, chỉ có thể mặc cho bước chân hắn càng lúc càng nhanh, cũng nghĩ không ra rốt cuộc phải làm sao, chỉ âm thầm nghiến răng, sau này nhất định không ra ngoài vào ngày mưa nữa.

Đột nhiên, Như Điệp như nhìn thấy cứu tinh, nhất thời quên mất quy củ, lớn tiếng gọi, "Đại công tử, đại công tử..."

Lý Như Tùng nghe thấy tiếng gọi, nhìn về phía bên này, hắn vừa từ chỗ Định viễn hầu đi ra, đang định quay về viện.

Nhìn thấy Thái tử điện hạ đang ôm muội muội của mình, hắn ngẩn người ra một chút, sau đó nhìn thấy bùn đất trên người nàng, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng bước tới, hành lễ nói "Làm phiền Thái tử điện hạ rồi, giao muội muội cho ta đi."

Tạ Cảnh Vân do dự một lát, cúi đầu nhìn Hà Lương đang nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, bùn đất trên mặt đã bị lau sạch trên người hắn.

Hắn ném nàng về phía Lý Như Tùng, xoay người rời đi.

Nàng vừa khóc vừa trở về Triều Vân các, Như Điệp đã chạy một mạch về trước chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng một trận.

Lý Như Tùng cười suốt dọc đường, bị muội muội mà hắn luôn cưng chiều đến mức không dám nói to véo cho cánh tay đau điếng.

"Huynh có phải là ca ca không vậy? Còn cười nhạo muội."

Vừa nói vừa muốn khóc.

"Đừng khóc, đừng khóc, chỉ cần muội không khóc, ca ca tuyệt đối sẽ không cười muội nữa."

...

Trở về Triều Vân các, nàng nằm trong bồn tắm, nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ, bộ dạng ngã sấp mặt của mình đều bị Tạ Cảnh Vân nhìn thấy hết, nàng có khi nào lại chật vật như vậy đâu, sau này gặp Tạ Cảnh Vân càng phải đi đường vòng mới dược.

Như Điệp ở bên cạnh yên lặng làm ướt tóc cho nàng, rửa sạch bùn đất dính trên tóc, thấy nàng run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm, liền an ủi: "Tiểu thư, hôm nay may mà ở đó không có người khác, người không cần lo lắng."

"Tạ Cảnh Vân chẳng lẽ không phải người sao?" Nàng lơ đãng đáp lại.

"Nhưng tiểu thư, người cũng làm bẩn hết quần áo Thái tử điện hạ rồi."

"... Hình như vậy, hắn cứ thế mà đi về sao?"

"Như Điệp, ngươem nói xem ta vừa gặp Tạ Cảnh Vân là lại gặp chuyện xui xẻo, có phải là báo ứng không?"

Như Điệp giật mình bởi lời nói của nàng, nuốt nước miếng, một lúc sau mới nói: "Tiểu thư, trước kia người là còn nhỏ không hiểu chuyện, nào có báo ứng gì, sau này tránh xa Thái tử điện hạ một chút là được."

Đúng vậy, tránh xa hắn, lẩn tránh hắn...

Sau khi tắm rửa xong, mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, nàng dựa vào giường, miệng nhai mận khô, trang sách trong tay đã lâu không lật, ngẩn người ra hồi lâu.

Cũng không biết đang nghĩ gì, có thể lại đang so sánh gả cho Thanh Sinh và Tạ Cảnh Vân, rốt cuộc ai thích hợp hơn?

...

Buổi trưa, mưa tạnh, toàn bộ vườn thượng uyển trong lành như được gột rửa, khắp nơi đều tràn ngập sắc xuân tươi mát, khiến người ta thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, trên mái hiên vẫn còn nhỏ giọt nước, sau khi tỉnh giấc, nàng không xuống giường mà tiếp tục đọc sách, đọc lâu liền cảm thấy buồn chán, nhớ tới mấy cuốn thoại bản mà Cố Vận tặng cho nàng trước đó vẫn chưa có thời gian đọc, lần này đến vườn thượng uyển sợ lúc rảnh rỗi sẽ buồn chán, nên đã mang theo.

Liên Thảo tìm cho nàng, nàng càng đọc càng say sưa, thời gian trôi qua từng chút một.

Thời gian buổi chiều cũng chỉ có hai ba canh giờ, bởi vì nàng không muốn ra ngoài nữa, nên tất cả những người đến tìm nàng đi thưởng xuân đều bị từ chối.

Như Điệp đi vào, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, ngày mai đi săn, người có đi không?"

Nàng lắc đầu như trống bỏi, "Không đi."

"Nhưng mà vừa rồi nô tỳ nghe các ma ma ở Ngự Thiện phòng đi ngang qua Triều Vân các nói, ngày mai trên bàn tiệc săn bắn sẽ có quýt được vận chuyển từ phương Bắc đến, số lượng rất ít, tiểu thư không phải rất thích ăn quýt phương Bắc sao?"

Nàng ngẩng đầu, mím môi, "Vậy thì đi."

"Vâng, nô tỳ sẽ chuẩn bị cho người một bộ y phục vào ngày mai, chuẩn bị cho người một bộ váy mã diện nhé?"

"Ừ."