Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Điện Hạ Có Gai

Chương 12

Hà Lương tiến lên vài bước, có chút căng thẳng cắn môi dưới, "Điện hạ, là... là ai nói ra chuyện ta rơi xuống nước?"

Nói xong, trong lòng nàng vẫn còn đang mắng thầm, ta rơi xuống nước cái gì chứ?

Tạ Cảnh Vân chắp tay sau lưng, hơi nhíu mày, gương mặt lạnh lùng không lộ ra chút cảm xúc nào, "Nàng sắp gả cho ta rồi, còn quan tâm đến những chuyện này làm gì?"

"...?"

"Nhưng... nhưng Thái hậu rõ ràng nói để sau này bàn lại mà."

"Vậy nàng đi tìm Thái hậu, tìm ta làm gì." Giọng nói của hắn lạnh nhạt, dường như tất cả những chuyện này đều không liên quan đến hắn.

"...?"

"Không phải... Nếu hôn sự của ta và ngài không thành, ngài làm hỏng thanh danh của ta, sau này ta làm sao gả được cho người tốt đây?"

"Sao không thành? Đã cứu nàng khi nàng rơi xuống nước, ta tự nhiên sẽ cưới nàng..."

"...?"

Hà Lương: Chẳng lẽ Tạ Cảnh Vân tưởng nàng đến đây là để bắt hắn cưới nàng sao?

Nàng tự nhận mình không thua kém ai về sự thông minh, nhưng lúc này nàng lại có chút bị Tạ Cảnh Vân làm cho rối trí...

"Nhưng mà, ta không muốn gả cho ngài." Nàng lẩm bẩm, Tạ Cảnh Vân không nghe rõ.

"Cái gì?"

Thôi, bịa ra một lý do nào đó vậy.

"Thật ra... thật ra ta đã có người trong lòng, e là không thể gả cho Thái tử điện hạ, cho nên, có thể... ngài có thể nói rõ với mọi người, ta không hề rơi xuống nước được không?"

"Vậy sao? Không biết người trong lòng của nhị tiểu thư là ai?"

Nắm tay nhỏ của Hà Lương siết chặt, Tạ Cảnh Vân sao ngài lại không biết điều như vậy? Nhất định phải chọc ta tức giận sao.

"Dù sao ta cũng không thể gả cho ngài."

Tạ Cảnh Vân đứng trong lương đình, cụp mắt nhìn nàng. Những giọt nước trên dù giấy dầu cứ cách một lúc lại trượt xuống khuôn mặt nàng. Nàng cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, hai bên tóc mai đen nhánh hơi ẩm ướt, làn da trắng như tuyết, đôi môi bị nàng cắn đến đỏ sẫm vẫn còn mấp máy, giày trên chân cũng đã dính nước, tà váy lay động thỉnh thoảng lộ ra vài vết bùn.

Hắn nhớ nàng thích sạch sẽ, tựa như bông tuyết thuần khiết cao quý, trong trẻo mà xa cách. Nàng ghét nhất trời mưa, bởi vì trời mưa sẽ làm bẩn y phục và giày vớ của nàng. Trước kia tính tình nàng ngang ngược, bây giờ lại dịu dàng hơn không ít.

Tạ Cảnh Vân biết Thái hậu coi trọng nhất chính là xuất thân, khinh thường mẫu phi của hắn, cũng khinh thường hắn. Từ trước đến nay, vị trí Hoàng hậu đều phải là đích nữ tôn quý của Lý gia, mà hiện tại đích nữ Lý gia duy nhất còn chưa xuất giá chỉ có nàng...

Hắn nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Nếu phụ hoàng không cho phép nàng gả cho ta, ta tự nhiên sẽ giúp nàng làm sáng tỏ."

Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Để nàng có thể gả cho một nhà tốt."

Thật sao?

Nàng ngước đôi mắt hạnh lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đen như mực của Tạ Cảnh Vân, lạnh lùng sắc bén, sau đó liền thu hồi ánh mắt: "Hà Lương đa tạ Thái tử điện hạ."

Nói xong nàng xoay người, vội vàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho có người nhìn thấy nàng và Tạ Cảnh Vân ở đây, lại truyền ra chuyện gì gặp riêng thì không hay.

Thế nhưng -- Bịch -------

Ngay tại chỗ Tiêu Duệ vừa ngã, như thể mọi chuyện đều trùng hợp đến vậy, nàng lại diễn lại một lần nữa.

Chỉ là nàng không cao như Tiêu Duệ, không đập vào cây hải đường, mà trực tiếp ngã sấp xuống đất bùn, Như Điệp bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tiểu thư ngã xuống đất.

Vậy mà vừa rồi nàng còn cười nhạo Tiêu Duệ ngốc nghếch, bây giờ nàng...

Lần này, Tạ Cảnh Vân không chỉ đứng trong lương đình nhìn, ngay cả đường cũng không muốn đi vòng, trực tiếp nhảy ra khỏi đình, đi đến trước mặt nàng.

Đang định đỡ nàng dậy, Hà Lương nằm sấp ở đó phản ứng lại, đưa tay ra nói: "Đừng, đừng tới đây..."

Như Điệp lo lắng đến mức trực tiếp ném dù giấy dầu trong tay xuống đất, cũng muốn đi đỡ nàng, lại bị nàng ngăn lại.

Đang lúc không biết làm sao, lại nghe thấy nàng nằm sấp ở đó khóc, hơn nữa càng khóc càng to, càng thêm uất ức, trong miệng còn lẩm bẩm: "Như Điệp, em mau đi tìm người vây chỗ này lại, ta sau này còn mặt mũi nào gặp người nữa?"

Chỉ thiếu nói ra câu ta không sống nữa...

Tay Như Điệp giơ giữa không trung run lên, trong lúc hoảng loạn, nàng ấy nhìn về phía Tạ Cảnh Vân: "Xin Thái tử điện hạ ra lệnh cho người vây nơi này lại, tiểu thư nhà ta mất mặt như vậy, e là sẽ nghĩ không thông..."

Tạ Cảnh Vân nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng. Nàng nằm sấp ở đó, còn dùng hai tay che mặt, mái tóc đen buông xuống đất, dính đầy bùn.

Tại sao lại nằm sấp ở đó không nhúc nhích? Ít nhất cũng phải đứng dậy, tuy đã vào xuân, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt lạnh lẽo.

Tạ Cảnh Vân âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ nàng đang giả chết?

Hắn cúi người, trực tiếp lật cả người nàng lại, lật lên người mình, ôm nàng lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dính đầy bùn đất, trên đó còn dính một chiếc lá cây, đáy mắt thoáng qua một tia ý cười.

Hà Lương vội vàng dùng hai tay che mặt, thút thít vùi đầu vào ngực Tạ Cảnh Vân, nhưng Tạ Cảnh Vân bế nàng đi được vài bước, nàng đột nhiên tỉnh táo lại: "Tạ Cảnh Vân, ngài thả ta xuống, nơi này cách Triêu Vân Các một dặm, ngài cứ bế ta như vậy, sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy? Đến lúc đó lại không nói rõ được."

Nói xong, nàng lại uất ức khóc lên...

Tạ Cảnh Vân: "... Thật phiền phức!!!"