Editor: L’espoir
*
Sau khi ngăn chặn cuộc chiến giữa hai nhà Hoàng Bạch, cô còn chưa kịp tiêu hủy chương trình nhỏ này, không nghĩ tới bên nhà họ Bạch lại gọi lại.
Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, Cảnh Bội bắt máy.
Bên kia truyền đến giọng nói vội vàng của Bạch Tâm Nhiên: “Phải Phòng thông tin tìm ra lời giải không? Tôi muốn mua tin tình báo!”
Ặc… Cảnh Bội gãi gãi má, không ngờ cái vỏ bọc phòng thông tin mà mình tiện tay dựng nên này, vậy mà còn có tác dụng tiếp theo.
Nhưng cô rất tò mò cô ta muốn gì, vì thế mở máy biến âm: “Không ngờ là chúng ta lại sẽ tiến hành giao dịch sớm như vậy, cô Bạch, cô muốn mua thông tin gì đây?”
Bạch Tâm Nhiên: “Ta muốn thông tin về Cầu Pháp, hắn có nhược điểm gì có thể để ta lợi dụng, hoặc uy hϊếp được không, hay thông tin để tôi có thể giao dịch với hắn cũng được! Không phải ngươi tự xưng là thông tin gì cũng có hay sao? Ngươi chắc chắn là có thông tin của hắn đúng không!”
Giọng điệu này giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Cảnh Bội lướt qua cái tên này trong đầu, càng thêm kinh ngạc, cùng lúc đó cũng thêm phần hứng thú dạt dào: “Cầu Pháp hả, Cục trưởng Cục Phán Quyết, thông tin của hắn đắt lắm nha.”
“Đừng nói nhảm, bao nhiêu tiền ta cũng mua, cho ta cái một kích mất mạng nhất!”
Hàng triệu tiền Bong Bóng được gửi vào tài khoản, Cảnh Bội lại không thèm liếc nhìn ví tiền đang nhanh chóng phồng lên.
Sau khi bị đuổi học lớp 11 không bao lâu, cô chưa từng thiếu tiền, tác phẩm đầu tay mà cô viết bừa bùng nổ, khiến cô trở nên giàu có chỉ sau một đêm, tốt nghiệp lớp 12 rồi thi bằng lái xe, bước vào năm nhất đại học đã lái chiếc Ferrari đến trường học điểm danh, hơn nữa dần dần coi tiền bạc như rác rưởi.
Chứ đừng nói cô bây giờ là thiếu chủ của nhà họ Long, càng không thiếu tiền.
Cô khá tò mò về những diễn biến phía nhà họ Bạch, sự việc đang trở nên thú vị hơn rồi.
Cô nằm trên giường, gãi chân hóng hớt.
…
Bang Hải, biệt thự nhà họ Bạch.
Mộ Văn Tinh và Mộ Văn Nguyệt bị dẫn từ trên lầu xuống, Bạch Tâm Nhiên chặn ở cửa, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen ánh lên sự kiên định và dũng cảm, đối diện với đôi mắt của Cầu Pháp: “Cục trưởng Cầu, tôi có một giao dịch muốn bàn với anh.”
Cầu Pháp: “Tránh đường.”
Bạch Tâm Nhiên lập tức nói: “Đó là về ‘ruy băng lục’.”
Bạch Tâm Nhiên vẫn cảm thấy ánh mắt Cầu Pháp nhìn cô giống như đang nhìn con kiến, tóm lại là không để vào mắt, nhưng mà sau khi nghe cô nói ra lời này, cô nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng dưới hàng lông mày kiếm của Cầu Pháp, hình bóng của chính mình cuối cùng cũng hiện ra, hơn nữa dưới sự hoảng sợ tột độ, nhìn thấy bóng dáng của mình giống như bị xé nát trong đó.
“Ngươi nghe về ‘ruy băng lục’ ở đâu?” Giọng nói trầm thấp mà đầy sức mạnh của Cầu Pháp càng lúc càng trầm xuống.
Bầu không khí trở nên nguy hiểm, giống như một sợi dây đàn căng ra hết cỡ, có thể đứt bất cứ lúc nào.
“Tâm Nhiên!” Mộ Văn Tinh lo lắng gọi cô: “Em mau tránh ra!”
Bạch Tâm Nhiên kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn Cầu Pháp nói: “Giao dịch này, có làm hay không?”
Thông tin mà phòng thông tin cung cấp cho Bạch Tâm Nhiên chỉ có thông tin rằng cô có thể sử dụng ‘ruy băng lục’ để giao dịch với Cầu Pháp, nhưng cụ thể ‘ruy băng lục’ là cái gì, vì sao có thể gϊếŧ chết Cầu Pháp chỉ bằng một kích, cô cũng không biết, bởi vì giá của thông tin này cao hơn dự kiến rất nhiều nên cho dù là cô thì cũng khó có thể chi trả, cho dù có thể chi trả, cô cũng không dám mua.
Khói thuốc súng đang lặng lẽ bao trùm, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng khô khốc, không dám thở mạnh.
Cầu Pháp nhìn chằm chằm vào Bạch Tâm Nhiên từ trên cao vài giây, nguy hiểm nói: “Tốt lắm.”
Khóe miệng Bạch Tâm Nhiên vừa định thả lỏng một chút, chỉ thấy gậy chấp pháp của Cầu Pháp bỗng nhiên quất vào mặt Mộ Văn Tinh.
Mắt kính bị quất hất bay, khóe miệng hắn lập tức chảy máu.
Mộ Văn Nguyệt hét toáng lên tại chỗ: “Anh ơi! Anh đang làm cái gì vậy hả?!”
Bạch Tâm Nhiên quá sợ hãi.
Tại sao mọi chuyênh lại phát triển như vậy?