Editor: L’espoir
*
“Cha!” Bạch Tâm Nhiên nghe được những lời này, sắc mặt tái nhợt từ trên lầu đi xuống, hoảng sợ bất lực nhìn cha.
Cả gia đình họ thức trắng đêm, sáng nay mới quyết định thả Mộ Văn Tinh và Mộ Văn Nguyệt đi, xem như là họ nợ hai anh em họ, nhưng hiện tại, nhà họ Hoàng báo cảnh sát, người Cục Phán Quyết tới rồi.
Lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng đỗ xe, một cảm giác áp bức khó mà diễn tả bằng lời tràn vào từ bên ngoài, khiến trái tim người ta đập thình thịch.
Người nhà họ Bạch ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, phía người nhà họ Hoàng dường như cũng có chút bất an, nhưng vì có đủ tự tin nên vẫn miễn cưỡng giữ nụ cười đắc thắng.
“Chúng ta có chuyện gì thì có thể giải quyết riêng tư, các người rút đơn kiện, chúng tôi bồi thường gấp bội.” Gia chủ nhà họ Bạch nhìn về phía gia chủ nhà họ Hoàng thấp giọng gấp gáp nói.
“Ha ha, ngươi đang nói chuyện cười gì vậy, đến nước này rồi còn rút, bọn ta có bệnh hay sao mà tự chuốc lấy phiền phức cho mình?” Gia chủ nhà họ Hoàng nói.
“Bọn ta có thể công khai xin lỗi, bất kỳ điều kiện ngươi muốn đều có thể thương lượng.” Gia chủ họ Bạch lại nói.
Phía nhà họ Hoàng rốt cuộc cũng ý thức được, tình huống bên nhà họ Bạch hình như có gì đó không ổn, mối thù truyền kiếp mấy trăm năm làm sao có thể dễ dàng cúi đầu xin lỗi đối phương, đổi lại là nhà họ Hoàng cũng không làm được, bởi vậy họ mới trực tiếp tìm tới Cục Phán Quyết, kết quả hiện tại nhà họ Bạch lại sẵn lòng cúi đầu?
Ủa vậy là sao? Họ đang bảo vệ kẻ giật dây đằng sau à?
Nhưng đã quá muộn rồi.
Họ bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh đáng sợ chạy dọc sống lưng, liền nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy ở ngoài cửa, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông lặng yên không một tiếng động đứng đó, nửa người của y giấu sau tường, đứng đó nhìn chằm chằm vào họ với một tư thế kỳ lạ như đang rình mò, mặt không cảm xúc, giống như loài động vật ăn thịt cỡ lớn đang âm thầm quan sát con mồi.
Rõ ràng là người lại giống, năm giác quan cũng nhạy bén hơn người thường, nhưng họ lại không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào, người đàn ông này đã đứng ngay tại đó rồi.
Sau khi nhìn thấy họ chú ý tới mình, y mới từ từ dời người ra khỏi bức tường, đi vào với vẻ mặt vô cảm.
Thân hình y cao lớn, để đầu húi cua đen đội một chiếc mũ, dưới vành mũ là một đôi lông mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh cường tráng đẹp trai, trên người khoác áo khoác đồng phục màu đen không đính một hạt bụi, tay đeo bao tay da đen cầm một cây gậy chấp pháp.
Rõ ràng đang mang giày da, nhưng y không hề phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào.
Mà theo từng bước một đi tới của y, người nhà họ Hoàng thân là người báo án, cũng bất tri bất giác đổ đầy mồ hôi.
Cục trưởng Cục Phán Quyết Cầu Pháp.
Nhân vật lớn quả thật đã đích thân tới.
Hai nhà Hoàng Bạch là hai gia tộc lớn nhất của bang Trường Hải, bất kỳ một nhà nào ngã xuống, đều sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của thành phố lớn có 130 triệu dân này.
Chính phủ vẫn luôn cố gắng hòa giải giữa hai bên, nhưng tiếc là kẻ thù truyền kiếp hàng trăm năm khó giải quyết, tối qua hai nhà đình chiến, chính phủ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hiện giờ người nhà họ Hoàng báo án, nói trận chiến tranh này có người ở giữa cản trở, âm thầm trù tính gây ra, rất nhiều người không khỏi suy nghĩ nhiều, tự nhiên muốn điều tra rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra.
“Bây giờ, ai có thể cho tôi biết, là chuyện gì xảy ra?” Cầu Pháp nhìn người nhà họ Bạch hỏi.
Anh có một đôi mắt màu hổ phách, nhưng bên trong dường như không có chút ấm áp nào của con người, chỉ là sự tàn nhẫn vô tình của thú dữ.
Huyết mạch của Bạch Hổ, một trong Tứ Linh, nổi tiếng từ xưa đến nay ai ai cũng biết, chủ hung, còn được xưng là ‘Chiến thần’ đang chảy trong cơ thể anh.
Sức chiến đấu của Cầu Pháp ở trong nước dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.
Bởi vậy một khi hắn tự mình ra tay chấp pháp, kết cục của người bị chấp pháp, chỉ có thể xem tâm tình của Cầu Pháp như thế nào để quyết định.