Editor: L’espoir
*
Nói cách khác, nhà họ Long đã hai trăm năm không có lại giống, chính họ cũng nghi ngờ liệu trong cơ thể mình còn huyết mạch của tộc Long hay không, cho nên mới có thể để mặc Long Cẩm sống bên ngoài.
Bất kể là gia tộc lại giống hay là gia đình bình thường, con riêng được đón về nhà tất nhiên sẽ xâm chiếm lợi ích của con cái hợp pháp, bởi vậy việc giới trẻ chán ghét con riêng là chuyện tất yếu khi chế độ hôn nhân vẫn còn tồn tại.
Long Bồi Từ nghe thấy con trai nói như vậy, vội vàng ghìm cậu lại: “Con nói bậy nói bạ cái gì đó! Nói chuyện với chị họ như thế hả? Còn nói lung tung nữa mẹ sẽ vả vào miệng con đấy!”
“Con nói bậy hồi nào, trên mạng đều nói vậy mà, còn nói cô ta sẽ bắt nạt chị Linh, con không muốn chị Linh bị bắt nạt đâu hu hu hu…”
Long Bồi Từ vừa dỗ con vừa liên tục xin lỗi Cảnh Bội: “A Cẩm, đều là lỗi của cô, để nó lên mạng nghe mấy lời linh tinh của mấy người trên mạng, con đừng giận nó nha, nó còn nhỏ không biết gì, cô nhất định sẽ giải thích rõ ràng với nó.”
Cảnh Bội dường như cũng không bị ảnh hưởng nhiều, ngồi vào bàn ăn ăn sáng, hơi cong ánh mắt nói: “Vậy thì cô nhất định phải dạy cho nó phân biệt phải trái, mở to mắt ra mà nhìn người, dù sao ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được, đúng không?”
Làm sao có người có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như vậy khiến người ta lo lắng?
Long Bồi Từ hơi xịt keo, cười gượng nói đúng rồi, sau đó vội vàng dời đi sự chú ý của Cảnh Bội: “A Cẩm, cha con và những người sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, nói là buổi họp báo con và chú hai đi là được, họ không đi đâu.”
Cảnh Bội vừa ăn sáng, vừa lướt mạng, trên bảng xếp hạng tìm kiếm vẫn còn hiển thị một số mục từ liên quan.
#Rồng#
#Long Cẩm#
#Tập đoàn Long Thị#
Bấm vào, hơn trăm ngàn bình luận đều là mắng chửi Long Cẩm và người mẹ đã khuất của Long Cẩm và nhà họ Long.
Trọng điểm là mắng Long Cẩm và mẹ của Long Cẩm, thỉnh thoảng có người đề cập đến gã đàn ông Long An Khang này, nhưng chỉ là lời mắng “thằng cha tồi” rồi thôi, sau đó thành công biến mất.
An Dao và Long Linh là đối tượng được mọi người đồng cảm nhất.
Long An Khang có thể không có trí tuệ cao, nhưng những thủ đoạn nhỏ nhen để không bị đem ra bàn luận thì lại nhiều vô số kể, nghe những lời ông ta nói, rất rõ ràng ông ta cố tình né tránh rủi ro mình bị mắng, chuyển sự chú ý của cư dân mạng lên người Long Cẩm.
Dù gì thì kẻ được hưởng lợi từ lợi ích trông có vẻ tệ hạ hơn, luôn thu hút nhiều hỏa lực hơn mà.
Long Ý Minh đi tới: “A Cẩm, đừng lo lắng, hôm nay họp báo, ta giúp con giải thích mọi chuyện với mọi người.”
Cảnh Bội đối diện với đôi mắt khôn khéo của ông ta, cười nói: “Không cần, con có thể tự mình giải thích.”
“Con chắc chứ?”
“Con chắc mà.”
Vì thế hai người đều cúi đầu ăn sáng.
Con cáo già này, nếu thực sự muốn giúp cô thì tối qua đã không im lặng như vậy rồi, bây giờ đã sớm bỏ lỡ cơ hội, có giải thích thì đại chúng cũng chỉ cho rằng làm vậy là để bảo vệ lợi ích của nhà họ Long, tới cha ruột còn nói thế rồi, làm sao có thể giả được?
Suy cho cùng, mặc dù Cảnh Bội nói để ông ta tiếp tục quản lý sự nghiệp của nhà họ Long, nhưng ông ta làm sao có thể cam tâm khi người trên cơ là cô đây luôn áp chế ông ta? Do đó có thể ông ta sẽ không chủ động làm gì với Cảnh Bội, nhưng sẽ khoanh tay đứng nhìn đám người Long An Khang tính kế cô, nhà họ Long từ trên xuống dưới sẽ bắt chước theo ông ta, cũng sẽ có thái độ tương tự.
Không cần phải dùng thực lực để chinh phục ông ta, chỉ cần dựa vào thân phận người lại giống thì con cáo già này mới không thật sự cúi cái đầu cao ngạo của mình.
…