Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 53: Tôi cảm thấy, tim tôi sắp nát rồi……

Thấy Kiều Hải xử lý tốt, Tô Tiện mới hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Ba đạo sĩ đối diện thì có hai người đang choáng váng vì còn đắm chìm ở một đợt thao tác như mãnh hổ lúc nãy của Tô Tiện, Hồ Tàng thì lại một lần nữa bị vẻ soái khí của Tô Tiện mê đảo, căn bản chưa hồi hồn được, chỉ có Tần Nhất Phàm mở miệng nói: “Tô sư đệ, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Sau đó bọn họ di chuyển từ đường lớn tới một hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà.

Dưới đèn đường, vẻ mặt Tần Nhất Phàm trầm trọng: “Tô sư đệ, ba sư huynh đệ chúng tôi là theo mệnh lệnh tới bảo vệ cậu.”

Tần Nhất Phàm nói xong lời này kỳ thật còn cảm thấy rất vả mặt, với tình hình lúc nãy, nếu thật xảy ra chuyện thì ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu!

Tô Tiện rất bất ngờ, sau đó liền nghe Tần Nhất Phàm kể ngọn nguồn mọi chuyện.

Nguyên lai vụ Tô Tiện phá giải thi pháp trên bã thuốc lúc trước vẫn còn phần tiếp theo.

Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển kỳ thật đối với những người làm hạng mục truyền thống, ví dụ như đạo sĩ bọn họ, cũng mang đến một ít không tiện, tỷ như vừa rồi bọn họ ở trên đường lớn bắt quỷ thật ra đã bị cameras giám sát ở khắp nơi quay được.

Nhưng điều này cũng không quan trọng, hiện tại đều có một bộ lưu trình, sau khi làm một ít chuyện không khoa học, Cục Quản lý Tổng hợp đều sẽ phái người giải quyết tốt hậu quả. Đây cũng là lý do vì sao bây giờ đều yêu cầu đạo sĩ phải có giấy phép bắt quỷ, nếu anh không lập hồ sơ, sau đó bị người phát hiện thì chẳng phải sẽ dọa đến phàm nhân sao.

Vụ việc bã thuốc kia Tô Tiện xử lý rất kịp thời, vốn tưởng rằng không phát sinh gì nữa nhưng hai ngày trước Tô Tiện cứu người lại làm Tần Nhất Phàm nhớ tới vụ bã thuốc. Nhà anh là truyền thừa theo dòng tộc, trước kia không ít lần anh nghe được lời đồn về Tồn Chân phái, tối hôm đó sau khi rèn luyện xong anh mới nghĩ tới xem lại đoạn ghi hình của vụ bã thuốc, định kiến thức một chút bản lĩnh Tô Tiện, kết quả lại phát hiện đoạn ghi hình vốn được phong ấn nay lại trống không!

Cái này thật sự dọa cho Tần Nhất Phàm ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng liên hệ người xử lý việc này. Không biết xui xẻo ra sao mà hôm nay Tô Tiện ghi hình tiết mục lại bị tịch thu phương tiện liên lạc, Tần Nhất Phàm bọn họ chỉ có thể gấp rút chạy tới, đồng thời liên hệ Hồ Tàng vì lúc ấy Tô Tiện điền số điện thoại dự phòng khẩn cấp chính là Hồ Tàng.

Kết quả vừa đến bên này liền chạm mặt Kiều Hải đang bị lệ quỷ treo lên đánh. Tô Tiện là không thấy được chứ con quỷ kia trước khi bị ba người bọn họ vây công chính là luôn mồm hô tên cậu!

Kiều Hải cũng xui xẻo, hắn vốn đang tuần tra ở phụ cận, sau đó nghe một tiểu quỷ bị lệ quỷ dọa chạy nói con lệ quỷ kia vẫn luôn nhắc mãi một cái tên, như đang tìm người vậy. Hắn vừa biết được là tìm Tô Tiện thì sốt ruột dẫn theo tiểu quỷ muốn bắt lấy lệ quỷ kia.

Ai ngờ con lệ quỷ này từng bị người ta tế luyện, hung dữ vô cùng! Hắn lại chỉ có một mình! Đang muốn gọi đồng sự tới cứu mạng thì từ trên trời giáng xuống ba đạo sĩ, một hồ ly tinh, hắn ngơ ngác luôn.

Tô Tiện nghe xong tiền căn hậu quả, cũng cảm thấy câm nín, này thật đúng là……

Cậu mới nghĩ được một nửa, liền phát hiện trên đầu tựa hồ có tiếng vang, không khỏi ngẩng đầu lên xem. Chỉ thấy giữa trời đêm như có một thứ rất lớn đang cấp tốc rơi xuống! Thẳng tắp hướng về phía mặt cậu!

Đồng tử Tô Tiện chợt co rút, đang muốn hành động thì từ bên sườn lại có một cỗ lực đạo đánh úp tới, nhanh đến mức cậu căn bản không thể né tránh!

Ngay sau đó, cậu bị người ta gắt gao ôm vào lòng!

Còn chưa nhìn rõ mặt người nọ Tô Tiện cũng đã biết là ai, dòng linh khí mãnh liệt như sóng thần cuồn cuộn rót vào khắp người cậu, vạn vật trong thiên địa đều trở nên rõ ràng.

Là Thời Phỉ!

Thời Phỉ là đại yêu tu luyện thành công, trong thiên hạ khó gặp gỡ địch thủ, đã từng lấy lực lượng bản thân huy đao chém chết mấy chục vạn ma quân. Nếu anh muốn cứu Tô Tiện thì có trăm ngàn phương pháp.

Nhưng một khắc kia, trong đầu anh đột nhiên trống không, chỉ nghĩ phải nhanh lên, rốt cuộc vô pháp bận tâm những thứ khác. Sau đó, ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thời Phỉ liền nhảy ra khỏi góc ẩn thân, duỗi tay bảo vệ Tô Tiện trong ngực, gắt gao ôm chặt!

Vật liệu thép nặng nề đập xuống bên cạnh hai người, phát ra tiếng rầm thật lớn, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Dù trên phương diện tu hành Tô Tiện có là kỳ tài ngút trời thế nào thì rốt cuộc vẫn chỉ là thân thể phàm thai, cái này nếu thật sự nện lên người cậu thì khẳng định đã bị thương nặng!

Nhưng thanh âm này dù lớn nhưng cũng không đánh sâu vào lòng Tô Tiện như lời nói tiếp theo của Thời Phỉ!

Bởi vì đang ôm, Thời Phỉ trong mắt Tô Tiện đã sớm không phải một mảnh xanh mượt nữa, họ dựa sát nhau như vậy, cậu thậm chí có thể đếm rõ từng cọng lông mi đang rung rung của Thời Phỉ.

Giờ phút này, Thời Phỉ vẻ mặt kinh hồn chưa định, càng giống người vừa tìm được đường sống trong cõi chết hơn cả Tô Tiện. Anh cúi đầu nhìn cậu, trong mắt là không giấu được hốt hoảng vô thố, một mạt nùng thúy nơi đáy mắt như muốn nhỏ giọt xuống dưới.

Tô Tiện bị ánh mắt anh tác động, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Thời Phỉ lẩm bẩm mở miệng, thanh âm yếu ớt bất lực: “Tôi cảm thấy, tim tôi sắp nát rồi……”

Tô Tiện: “!!!”