Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 52: Ba đạo sĩ vây công một lệ quỷ

Vẻ mặt Tô Tiện quá chính trực khiến cho vị anh em đặt câu hỏi kia cũng không biết tiếp tục đề tài như nào, ban nãy khi cameraman còn ở đó, toàn bộ ký túc xá đã bàn luận một đợt về khả năng sau này Tô Tiện làm đạo sĩ.

Nhưng tất cả đều như lọt vào trong sương mù, cái quần què gì vậy, đạo sĩ lại tham gia tuyển chọn thần tượng? Phải chăng ngày đầu tiên bọn họ quay chụp mệt quá nên thế? Hay chỉ là trò đùa thôi nhỉ!

Nhưng mãi cho đến khi cameraman rời đi, Tô Tiện vẫn thong dong bình tĩnh, còn nhìn bọn họ như đang hỏi bọn họ còn muốn biết gì nữa không.

Cuois cùng cameraman cũng kết thúc công việc với vẻ mặt mộng bức, trong lòng còn đang nghĩ không biết đoạn này có thể phát sóng hay không đây.

Sau khi mấy người tới hỏi thăm bị vẻ chính trực của Tô Tiện khuyên lui, mọi người đều quyết định đi ngủ trước đã, lăn lộn lâu như vậy, đã sắp ba giờ rồi, lòng hiếu kỳ gì đó vẫn nên để ngày mai rồi thỏa mãn tiếp đi.

Kỳ thật những người còn lại cũng đã ngẫm nghĩ lại, đều đánh giá rằng Tô Tiện chắc đang tạo đề tài, nên không một ai coi lời cậu là thật.

Có người còn hậu tri hậu giác nghĩ đến, đậu má cái nhân thiết này ok vãi, khác hoàn toàn với bọn họ! Thực sự dễ ghi nhớ! Ai da, sao bọn họ không nghĩ ra sớm chứ!

Bởi vì từ khi bắt đầu ghi hình, tất cả tuyển thủ dự thi đều không thể mang công cụ liên lạc theo người, hơn nữa hôm nay thật sự rất mệt mỏi, mọi người đều mau chóng rửa mặt đi ngủ.

Tô Tiện cũng đã chuẩn bị đi ngủ, lại mơ hồ cảm giác được bốn phía như có âm khí xâm nhập.

Cậu vốn tưởng rằng chỉ là du hồn đi ngang qua, dưới gối cậu có Trấn Trạch Phù, mấy âm hồn tầm thường đều sẽ tự giác đi đường vòng, nhưng luồng âm khí kia lại có xu thế tới gần, điều này khiến Tô Tiện không khỏi ngồi dậy.

Xậu nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận một lát, rồi mới sờ soạng trong hành lý của mình lấy ra thanh kiếm gỗ đào giá năm đồng và một bịch chu sa, sau đó liền nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng bước ra ngoài.

Nhóm bạn cùng phòng cơ hồ đều ngủ cả rồi, hành động của cậu không làm ồn đến ai, nhưng Tô Tiện không biết bản thân mình còn có cái đuôi theo sau.

Thời Phỉ vây xem toàn bộ quá trình mà hoài nghi nhân sinh, lúc Tô Tiện bọn họ vào ký túc xá, anh đang một mình bình tĩnh lại. Nhưng Thời Phỉ làm cục đá lâu rồi nên luôn không có khái niệm thời gian, một lần bình tĩnh này liền bình tĩnh đến khi nhìn thấy nhóc đạo sĩ “lén lút” ra khỏi ký túc xá.

Thời Phỉ: “……”

Nơi này nhất định có vấn đề! Anh muốn lặng lẽ theo dõi!

Thời Phỉ là đại yêu thực lực đỉnh cấp, dưới tình huống không ở trước mặt Tô Tiện lại cố tình che giấu hơi thở, Tô Tiện thật đúng là vô pháp phát hiện ra. Cậu vẫn cầm theo kiếm, một bên đi về hướng âm khí dày đặc, một bên lén mở bịch chu sa giấu trong túi, chuẩn bị phòng ngừa tình huống đột phát bất cứ lúc nào.

Tô Tiện cứ đi như vậy cho đến khi sắp ra khỏi phạm vi ký túc xá, lại đi thêm chút nữa chính là tường vây rồi, cậu dừng bước chân, có hơi do dự.

Dựa theo quy định, nếu không có việc gì là không thể tùy tiện ra khỏi ký túc xá, thế cậu được tính là có việc hay không có việc nhỉ? Có bị báo cáo không?

Không đợi cậu nghĩ xong, bên ngoài tường vậy liền truyền tới một tiếng hét lớn: “Kim quang tốc hiện, phúc hộ ngô thân!”

Có người đang niệm thần chú kim quang! Tiếp theo xuất hiện tiếng đánh nhau!

Tô Tiện không hề do dự lùi lại về sau chạy lấy đà hai bước, dẫm lên mặt tường rồi nhảy lên bờ tường, lập tức nhìn rõ tình hình ngoài tường vây: là ba đạo sĩ đang vây công một lệ quỷ quanh thân hồng quang chói mắt!

Trong ba đạo sĩ có hai người Tô Tiện đã từng gặp mặt! Đúng là Tần Nhất Phàm và sư đệ anh ta, khiến cho Tô Tiện khó hiểu chính là Hồ Tàng và Kiều Hải vậy mà cũng ở một bên!

Tô Tiện cảm thấy bản thân cũng coi như đã được mở mang tầm mắt, đây là cảnh tượng sau khi mấy bên hợp tác với nhau sao! Khéo như vậy, còn cơ hồ đều là người cậu quen!

Bên kia nguyên bản đang đánh ổn định, ai ngờ Tô Tiện vừa xuất hiện ở bờ tường, lệ quỷ kia nháy mắt điên lên, sát khí đột nhiên tăng vọt, tránh khỏi phù chú đang khóa lấy mình, nhào về hướng Tô Tiện!

Tô Tiện cũng không hoảng hốt, vung chu sa trong tay ra ngoài cản trở một kích của lệ quỷ, sau đó nương theo bờ tường phát lực, trực tiếp dẫm lên mặt lệ quỷ mặt ấn xuống đất!

Con quỷ kia vẫn còn giãy giụa dưới chân cậu muốn trốn thoát, Tô Tiện nhanh nhẹn đổ tất cả chu sa còn lại lên người lệ quỷ.

Tô Tiện đổ chu sa xong còn không tính, cảm giác lực đạo dưới chân vẫn rất hung mãnh, thấy không quá bảo hiểm liền nâng thanh kiếm gỗ đào trong tay lên, mở miệng niệm thần chú tụng tịnh thiên địa: “Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán…… Bát phương uy thần…… Ma Vương thúc đầu…… Hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn!”

Niệm xong, kiếm gỗ đào trong tay Tô Tiện vững vàng đâm xuống, lệ quỷ lập tức phát ra một tiếng gào thảm thiết, như trong lời chú đã nói, hung uế tiêu tán!

Nếu không phải Tô Tiện vẫn nhớ rõ trong tài liệu lúc trước đọc có nói không thể tùy tiện đánh gϊếŧ quỷ hồn, khi ra tay vẫn giữ lại chút lực đạo, con quỷ này sợ rằng sẽ hồn phi phách tán ngay tại chỗ!

Bất quá trước mắt cũng không tốt hơn là bao, lệ quỷ mới này còn hồng quang thịnh cực, giờ phút này ở dưới chân Tô Tiện chỉ có một đoàn bóng dáng ảm đạm, cảm giác gió thổi lớn chút cũng có thể thổi tan luôn.

Tần Nhất Phàm: “……”

Từ nhỏ Tần Nhất Phàm cũng từng được khen là thiên tài, nếu không phải đã sớm biết Tô Tiện là truyền nhân của Tồn Chân phái, bất đồng với những tu sĩ khác thì chỉ sợ đạo tâm sẽ không ổn. Nhưng biết có chênh lệch là một chuyện, giáp mặt kiến thức lại là một chuyện khác.

Tần Nhất Phàm nhìn hai sư đệ của mình, lại nhìn Tô Tiện phía đối diện, chỉ cảm thấy ban nãy ba người bọn họ đấu pháp với lệ quỷ kia phảng phất chỉ là một hồi chê cười.

Tô Tiện phía đối diện còn hỏi một câu: “Cái này còn muốn không?”

Là quỷ từng bị Tô Tiện dẫm, Kiều Hải phản ứng nhanh nhất, mở miệng nói: “Muốn muốn muốn! Còn phải mang về hỏi chuyện đó!”

Vừa rồi các đạo sĩ đánh nhau, hắn không tiện đến quá gần, bây giờ lập tức cầm xích tới, túm lệ quỷ hơi thở thoi thóp dưới chân Tô Tiện kia ra rồi khóa lại.