Như vậy chẳng phải vừa đến nhà họ Lương đã bị lộ rồi sao?
Điều này cũng đúng, không chỉ Giang Mỹ Thư nghĩ đến, mà những người khác trong nhà cũng nghĩ đến.
“Mấy ngày nay em đi theo chị, chị dạy em làm thế nào để trở thành chị, em dạy chị làm thế nào để trở thành em.”
Giang Mỹ Lan hạ quyết tâm: “Chị không tin, hai chị em sinh đôi chúng ta giống nhau như đúc, lại không qua mắt được hai người ngoài.”
Được thôi.
Bởi vậy mới nói, Giang Mỹ Lan là người to gan.
Giang Mỹ Thư cắn miếng táo: “Thật sự muốn làm như vậy sao?”
“Nếu không, em muốn đi xem mắt với Thẩm Chiến Liệt à?”
Giang Mỹ Lan hỏi cô.
Giang Mỹ Thư lắc đầu lia lịa: “Không muốn, không muốn.”
“Không muốn xem mắt với Thẩm Chiến Liệt thì hãy học theo chị!”
“Tương tự, chị cũng không muốn đi xem mắt với cái lão già Lương Thu Nhuận kia, phiền muốn chết.”
Những người khác trong phòng: “...”
Hai chị em này đúng là có độc.
Ngược lại, Lâm Xảo Linh đưa ra đề nghị trước đó, hơi hoảng hốt: “Con chỉ nói bâng quơ thôi, mọi người đừng coi là thật.”
Nếu thật sự lừa quản đốc Lương đi xem mắt, bị người ta phát hiện, thì cả nhà bọn họ e là đều không sống yên ổn được.
“Chị dâu, em còn chưa cảm ơn chị.”
Giang Mỹ Lan nắm lấy tay chị ta.
“Nếu không phải nhờ chị, chúng em cũng không nghĩ ra được cách hay như vậy.”
“Nhưng mà.” Giang Mỹ Lan đổi giọng, mỉm cười nhưng lại mang theo vài phần uy hϊếp: “Nếu đến lúc đó, tin tức em và Mỹ Thư đổi thân phận cho nhau bị lộ ra ngoài thì em sẽ nói với quản đốc Lương là chị đề nghị.”
Lâm Xảo Linh: “???”
Xem con bé này đang nói gì kìa?
Giang Mỹ Thư ở bên cạnh nhìn cảnh này, im lặng không nói gì, cô đã bảo chị gái mình là người có thể làm nên chuyện lớn mà.
Đầu óc nhanh nhạy, co được duỗi được, có thủ đoạn.
Kết thân với chị gái thì không thiệt!
Vương Lệ Mai bên cạnh há miệng: “Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Giang Mỹ Lan: “Mẹ, mẹ chỉ cần phối hợp với chúng con là được.”
Vương Lệ Mai không nói gì.
Ngược lại, Giang Mỹ Thư nói một câu: “Đây không phải là lừa người ta sao?”
Nghĩ lại mà xem, Giang Mỹ Thư cô từ nhỏ đến lớn, chuyện quá đáng nhất mà cô từng làm chính là quay cóp bài kiểm tra.
Vậy mà cũng có thể áy náy nửa tháng.
Chứ đừng nói đến chuyện lừa người ta kết hôn như thế này.
Chuyện này chẳng khác nào lừa hôn cả.
Cô sinh viên ưu tú Giang Mỹ Thư bày tỏ: “Em không làm được.”
Giang Mỹ Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Em không làm được thì phải đi xem mắt với Thẩm Chiến Liệt.”
Đúng là nan giải.
Giang Mỹ Thư không muốn xem mắt với Thẩm Chiến Liệt nhưng cô cũng không muốn lừa hôn.
[Đồng ý với cô ấy đi.] Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
Giang Mỹ Thư: “Tại sao?”
“Có phải hệ thống mày rất xấu xa, ngày nào cũng làm mấy chuyện lừa đảo này không?”
Hệ thống: [??]
[Đừng có nói xấu tôi.]
Giang Mỹ Thư không nói tin hay không tin.
Hệ thống: [Lương Thu Nhuận và con riêng của anh ta, Lương Duệ, đều là mục tiêu nhiệm vụ của cô.]
Lần này Giang Mỹ Thư tỉnh táo lại: “Có phải tao giống như nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không, mang mày đi chinh phục và cứu rỗi hai cha con nhà đó không?”
Ai mà chưa từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết chứ?
Giang Mỹ Thư vô cùng phấn khích, cô xoa tay chờ mong: “Thống à, mày là hệ thống chinh phục hay là hệ thống cứu rỗi?”
Giọng nói của hệ thống lạnh lùng như một cỗ máy vô tình: [Hãy gọi tôi là hệ thống ác độc, tên đầy đủ là hệ thống mô phỏng nhân vật ác độc.]
Giang Mỹ Thư: “...”
Xong rồi.
Rơi vào ổ sói rồi.
Giang Mỹ Thư tối sầm mặt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại: “Mày không đùa với tao đấy chứ?”
“Người ta là hệ thống chinh phục, cứu rỗi, sao mày lại là hệ thống ác độc?”
“Kiếp trước tao cũng đâu có làm chuyện gì thất đức?”
“Sao tao lại trói phải cái hệ thống đòi mạng như mày chứ?”
Hệ thống: [...]