Sau khi có ngôi nhà mới, Ngư Bảo bắt đầu có cảm giác thuộc về thế giới này.
Bé thay bộ đồ mặc nhà mà Lục Di Xuyên đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Tư Đồ Chi Ngưng dùng đôi tay cứu người của mình, buộc cho cô bé hai bím tóc nhỏ.
Ngư Bảo đi dạo quanh trang viên, cảm giác thật khó tin.
“Anh trai Tư Đồ, anh giúp em xem có phải em đang mơ không.” Ngư Bảo vỗ nhẹ tay Tư Đồ Chi Ngưng.
Tư Đồ Chi Ngưng mỉm cười, mở thiết bị đầu cuối cá nhân của Ngư Bảo và hiển thị thông tin cá nhân của cô bé.
“Đây là tài sản của em, không ai có thể cướp đi.” Tư Đồ Chi Ngưng chỉ vào màn hình cho Ngư Bảo xem, bên dưới ảnh đại diện của cô bé là địa chỉ trang viên.
“Không ngờ mới mở đầu đã được tặng một trang viên.” Ngư Bảo sờ sờ đầu, cười nói: “Anh trai Tư Đồ, anh biết không? Trước đây khi sống nhờ ở đậu nhà người khác, em đã mơ ước có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình.”
Trước khi xuyên không, bé từng nghĩ mục tiêu đời mình là có đủ ăn đủ mặc và có một ngôi nhà riêng. Bé cứ nghĩ giấc mơ này còn xa vời lắm nhưng giờ đây, cả một ngọn núi là của bé, chính phủ Liên bang còn sẽ cung cấp vật tư, bé hoàn toàn không phải lo lắng về việc sinh tồn nữa.
Nếu bà vẫn còn sống, chắc bà cũng sẽ thích nơi này lắm.
Ngoại trừ việc ở đây thật sự không có nhiều món ăn ngon... Nhưng với tài nghệ của bà, chỉ cần một lúc là bà có thể nấu được cả bàn tiệc.
Tư Đồ Chi Ngưng nghiêm túc hỏi: “Ngư Bảo, em đang nghĩ gì vậy?”
Ngư Bảo lộ vẻ lúng túng, vô tình để lộ suy nghĩ của mình.
Bé che miệng và lắc đầu.
Tư Đồ Chi Ngưng hiểu ra, liền chuyển chủ đề: “Ngư Bảo thích Liên bang Thú Nhân chứ?”
Ngư Bảo gật đầu, nhảy từ hòn đá nhỏ này sang hòn đá nhỏ khác: “Thích chứ, mọi người đều đối xử tốt với em mà.”
Tư Đồ Chi Ngưng nhận ra rằng có lẽ Ngư Bảo không bị mất trí nhớ, nếu không làm sao cô bé nhớ được các bước nấu ăn phức tạp như vậy? Nhưng vì cô bé không muốn nói ra, anh cũng sẽ không hỏi thêm.
“Anh trai Tư Đồ, hình thú của anh thật sự là dê núi sao?” Ngư Bảo đột nhiên tò mò, không biết con dê núi ở thế giới này khác gì với dê núi trước khi bé xuyên không.
Tư Đồ Chi Ngưng đỏ mặt, hỏi: “Ngư Bảo muốn xem không?”
Ngư Bảo gật đầu lia lịa. Bé vốn đã rất thích động vật nhỏ và trong thế giới cũ, những con vật nhỏ cũng thường thích gần gũi với bé.
Tư Đồ Chi Ngưng ngại ngùng như một cô gái nhỏ, nói với Ngư Bảo: “Vậy... vào phòng anh nhé?”
Từ khi có thể hóa hình người, anh đã không còn biến thành hình thú nữa. Bây giờ phải biến lại, cảm giác như đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vậy.
Ngư Bảo cười tươi, theo Tư Đồ Chi Ngưng vào nhà, thậm chí còn không nghe thấy Công tước La Lam chào hỏi bé.
Lục Di Xuyên cũng muốn theo sau Ngư Bảo nhưng Tư Đồ Chi Ngưng đã đóng cửa phòng lại, ngăn cản tầm nhìn của anh.