Xuyên Thành Ấu Tể Siêu Hiếm, Bị Toàn Tinh Tế Đoàn Sủng

Chương 33: Đến cọ cơm

“Ngư Bảo, quà tôi tặng, bé đã nhận được chưa?” La Lam mặc đồ thường phục, hỏi.

“Ừm… Đừng nói với tôi cả tủ váy hồng đó là ngài tặng nhé?” Trời ạ, Ngư Bảo mở tủ ra đã suýt bị một đống váy hồng lấp lánh ngọc chói loà làm mù mắt.

Bé còn tưởng đó là do nhân viên chuẩn bị.

“Bé thích chứ?” La Lam hỏi, lúc đó hắn đã hỏi rất nhiều người, ai cũng vỗ ngực cam đoan rằng váy hồng là tuyệt nhất cho giống cái ấu tể: “Tất cả các giống cái ấu tể đều thích!”

“Công tước La Lam, gu của ngài hơi… thiếu nữ quá.” Ngư Bảo cũng không biết nói gì, bé thích thì thích nhưng không cần nguyên một tủ toàn màu hồng đâu!

“Cảm ơn ngài, muốn ngồi ăn chút gì không?” Ngư Bảo vẫn lịch sự mời.

Không ngờ La Lam không chút khách khí, ngồi xuống ngay, yêu cầu Lục Di Xuyên lấy bát đũa cho mình.

Dạo này hắn xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, rồi vô tình xem được livestream của Ngư Bảo, hương vị ấy… đã kéo hắn đến tận cổng trang viên của cô bé.

[Trời ơi, là Công tước La Lam!]

[Lần đầu tiên tôi ghen tị với Công tước La Lam như thế này.]

[Đồ ăn ngon không? Có thể gói phần thừa lại cho tôi không…]

Những bình luận than thở ào ạt.

La Lam chỉ vừa ăn một miếng, sau đó liền không dừng lại được.

Lúc đầu Lục Di Xuyên và Tư Đồ Chi Ngưng còn định chờ Ngư Bảo ăn xong mới ăn nhưng ai biết được La Lam ăn khỏe thế nào, đợi nữa là hết phần của họ mất!

Thấy Ngư Bảo đã ăn no, La Lam đánh một cái ợ no nê, còn hỏi: “Tôi có thể gói lại không?”

“Không được!” Lục Di Xuyên và Tư Đồ Chi Ngung đồng thanh.

Ba người giành giật, ngay cả đĩa ăn cũng không buông tha.

Ngư Bảo ở bên nhìn mà cười tít mắt, may mà cơm nấu đủ nhiều.

[Rốt cuộc Ngư Bảo là ai, tại sao cả công tước cũng ăn chung với cô bé? Không lẽ là con riêng của Công tước La Lam?]

Công tước La Lam gần hai trăm tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, mức độ mất kiểm soát của hắn đã cao đến mức khiến toàn dân Liên bang phải lo lắng.

La Lam liếc nhìn bình luận, lặng lẽ tắt livestream.

Cư dân mạng lập tức oán trách.

[Xem kìa, chọc giận Công tước La Lam rồi.]

[Tôi còn muốn xem Ngư Bảo cười cơ, hu hu.]

Ngư Bảo vẫn chưa biết livestream đã bị tắt, sau bữa ăn bé được Tư Đồ Chi Ngưng kéo ra ngoài đi dạo tiêu cơm, còn robot thì thu dọn bàn ăn.

Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại La Lan và Lục Di Xuyên.

“Công tước La Lam.” Lục Di Xuyên đeo tạp dề rồi ném một cái cho La Lam.

“Cậu định rửa chén ư? Không phải có robot sao?”

“Tôi thích.” Lục Di Xuyên kiêu ngạo đáp: “Anh ăn cơm chúng tôi nấu, không lẽ rửa chén cũng không được?”

La Lam biết hồi đó mình làm Ngư Bảo tổn thương, Lục Di Xuyên này là đang thay Ngư Bảo trả thù đây.

“Được được, tôi chịu thua cậu.” Công tước La Lam đã sống độc thân hơn cả trăm năm, kỹ năng cuộc sống thành thạo, rửa chén cũng chẳng là gì với hắn.