Sự xuất hiện của ấu tể giống cái luôn khiến những bàn gần đó phải được dọn sạch, đây đã trở thành một quy tắc không ai thấy lạ.
Đồng thời, nhà hàng sẽ giảm nửa giá cho những khách hàng đó.
Tuy nhiên, những người đến đây ăn đều là giàu có hoặc quyền quý, nên chẳng ai quan tâm đến chút tiền đó.
“Không cần đi đâu.” Ngư Bảo lên tiếng, mấy giống đực nghe thấy cô bé nói, liền nửa uốn gối xuống ngang tầm mắt với cô bé, lắng nghe cô bé nói.
Rất tôn trọng.
Ngư Bảo giật mình, vội vàng trốn sau lưng Lục Di Xuyên.
Những giống đực lại nhìn thấy Lục Di Xuyên, kính cẩn gọi một tiếng: “Thiếu tướng Lục.”
Cuối cùng cũng được ăn cơm.
Ngư Bảo quyết định gọi hai bát cơm trắng.
Khi mở bảng điều khiển quang não, giá cả trên đó khiến bé choáng váng.
Ngư Bảo đếm các con số: “Một, mười, trăm, nghìn...”
“Muốn ăn gì thì gọi, chút tiền này anh trai em còn có mà.” Lục Di Xuyên nhìn ra sự lưỡng lự của Ngư Bảo.
Ngư Bảo thử gọi một bát cơm vàng.
Trời ạ, bát thật sự được làm bằng vàng.
Ngư Bảo vội nếm thử một miếng cơm…
Vị kim loại, nhưng miễn cưỡng cũng tạm được.
Tư Đồ Chi Ngưng, người luôn nhớ đến thân phận chuyên gia dinh dưỡng của mình, gọi cho Ngư Bảo rất nhiều món ăn dành cho trẻ con, bao gồm cả món mặn và món chay.
Ngay lúc đó có hai vị ấu tể giống cái đã đến, đầu bếp vội vàng phục vụ cho họ trước, các món ăn nhanh chóng được dọn lên.
“Ăn uống đối với chúng ta mà nói thật lãng phí thời gian, mà nấu ăn cũng thế.”
“Nơi này là chỗ duy nhất thuê đầu bếp nấu ăn, những nhà hàng khác thường dùng robot để nấu.” Lục Di Xuyên giải thích.
“Nhưng ngày nào cũng uống chất dinh dưỡng thì thật nhàm chán.” Ngư Bảo đột nhiên nhận ra mình khá kén ăn.
Trước đây khi sống với bà nội, dù cuộc sống rất khó khăn, bà nội vẫn dùng những thực phẩm hạn chế để làm ra món ăn có hương vị như nhà hàng năm sao.
Sau này khi bé không được ăn no, chỉ mong được ăn no là đủ, nhưng giờ khi đã được ăn no, bé lại nhớ đến hương vị của thức ăn.
Ngư Bảo nuốt một miếng thứ gì đó giống thịt kho tàu.
Thật tanh, ở đây không bỏ gia vị khi nấu ăn sao, chẳng lẽ vì là thú nhân nên họ quen ăn thức ăn có vị tanh?
Nhập gia tùy tục nhập gia tùy tục, Ngư Bảo thầm nghĩ, vừa rưng rưng vừa cố ăn hết bát cơm.
Các giống đực bên cạnh rất yên lặng, nhưng lúc này họ không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm: “Để ấu tể tự mình ăn, không biết giám hộ kiểu gì.”
“Đúng vậy, đây chẳng phải là ngược đãi sao?”
Đến cả một người tôn quý như thiếu tướng Lục cũng không tránh khỏi bị phê bình.
Họ nói cũng không sai.
Lục Di Xuyên vội đứng dậy: “Ngư Bảo, để anh phục vụ em nhé.”
“Hả?” Ngư Bảo ngơ ngác, vội xua tay: “Không cần, không cần, em có thể tự ăn.”
“Trời ạ, ấu tể giống cái này thật ngoan, lại còn tự ăn cơm.”
“Có phải bị ngược đãi không? Tôi chưa từng thấy ấu tể nào tự ăn cơm.”
Ngư Bảo nghe thấy những lời thì thầm đó, vội vàng biện hộ cho Lục Di Xuyên: “Không hề ngược đãi, anh trai Lục đối xử với tôi rất tốt, anh Tư Đồ cũng rất tốt.”
Mấy giống đực trẻ run rẩy, vội vàng nửa quỳ xuống: “Xin lỗi các hạ, chúng tôi lắm lời, mong ngài đừng giận.”
Sao thế giới này cứ động chút là quỳ xuống vậy.
Ngư Bảo có chút lúng túng: “Không sao đâu, tôi chỉ sợ các anh hiểu lầm... tôi không giận.”
Bé cảm thấy mình giống như tiểu Hoàng đế, chỉ cần có chút thay đổi cảm xúc, những đại thần bên cạnh liền vô cùng hoảng sợ.
Các giống đực ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi nhận được sự xác nhận lần nữa từ Ngư Bảo, họ mới đứng dậy.
“Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.” Ngư Bảo nhấn mạnh thêm một lần nữa, từ chối sự giúp đỡ từ các anh trai, nhân viên phục vụ và cả những người muốn đến đút cơm cho bé.