Xuyên Thành Ấu Tể Siêu Hiếm, Bị Toàn Tinh Tế Đoàn Sủng

Chương 12: Thích dê be be

“Đợi đã!” Tô Thiên Tân kêu lên: “Liên bang quy định ấu tể phải có ít nhất năm người giám hộ, nhưng không nói chỉ được có năm người giám hộ!”

Năm vị công tước dừng tay, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Đúng nhỉ, vậy tức là chúng ta đều trở thành người một nhà rồi.” La Lam tính tình có chút bộc trực, lau máu trên khóe miệng, khen ngợi: “Lạc Nhạn, tôi thật đã đánh giá thấp cô rồi.”

Vốn giữ nguyên tắc không làm tổn thương giống cái, năm vị công tước đều nhường nhịn Thẩm Lạc Nhạn.

Kết quả là Thẩm Lạc Nhạn lại đánh họ một trận không kịp trở tay.

“Đừng bao giờ coi thường giống cái!” Thẩm Lạc Nhạn nhướng mày: “Hơn nữa, các người muốn làm người giám hộ, còn phải xem Ngư Bảo có đồng ý không? Tôi thì đã gây được thiện cảm rồi.”

Năm vị công tước giống đực bỗng ngộ ra, vội vàng chuẩn bị quà cho Ngư Bảo để lấy lòng cô bé.

“Cậu giúp tôi hỏi Ngư Bảo thích gì?” La Lam trốn trong góc, lén gọi điện cho Lục Di Xuyên.

Lục Di Xuyên nhìn Ngư Bảo đã ngủ say, cũng hiểu ý của La Lam, liền đáp: “Ngư Bảo thích anh trai.”

La Lam: “???”

“Tôi chính là anh trai Ngư Bảo đã chỉ định.”

La Lam: “.”

Đột nhiên tay ngứa ngáy, không ngờ tên nhóc này lại nhanh chân hơn bọn họ!

Đối với La Lam người lớn tuổi nhất, thì Lục Di Xuyên vẫn chỉ là một đứa nhóc, làm sao có thể làm người giám hộ của một ấu tể giống cái được?

La Lam không để tâm đến lời này.

Ngày hôm sau, Ngư Bảo được hộ tống bởi quân đội lên phi thuyền, Lục Di Xuyên và Tư Đồ Chi Ngưng cùng đi bên cạnh cô bé, một người bên trái, một người bên phải.

Cô vẫy tay: “Tạm biệt, khi nào rảnh mình sẽ quay lại chơi.” Cô lưu luyến căn phòng nhỏ mà mình đã ngủ lại một đêm.

Các binh lính không nhịn được mà thầm cười trong lòng, căn cứ quân sự là nơi có mức độ nguy hiểm cao nhất, nào phải là chỗ cho ấu tể đến chơi, sau này muốn gặp Ngư Bảo chắc chỉ có thể xem qua ảnh thôi.

“Ngư Bảo, chúng ta sẽ đi đăng ký tại Hiệp hội Bảo vệ Ấu tể trước, như vậy em sẽ có Quang não của riêng mình.” Lục Di Xuyên tranh thủ cơ hội bế Ngư Bảo lên, không để chân cô bé chạm đất.

“Ngư Bảo có muốn trở thành công dân của Liên bang Thú Nhân không?” Lục Di Xuyên cẩn thận hỏi.

Thấy Ngư Bảo gật đầu, Lục Di Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu anh chăm sóc cô bé chỉ vì thân phận đặc biệt của cô nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã bị cô bé cuốn hút. Điều này đối với một thiếu tướng thường xuyên ra chiến trường không phải là chuyện tốt.

Lục Di Xuyên đặt Ngư Bảo xuống một chỗ mềm mại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình không để mắt mình dính vào cô bé.

Tư Đồ Chi Ngưng lập tức lấy ra một món đồ chơi nhỏ để thu hút sự chú ý của Ngư Bảo, khiến cô bé bật cười.

Tiếng cười của ấu tể làm trái tim Lục Di Xuyên như mềm lại, anh không nhịn được mà quay đầu, đẩy Tư Đồ Chi Ngưng ra xa: “Đừng đến gần Ngư Bảo quá, mùi dê của anh nặng quá đấy.”

Tư Đồ Chi Ngưng đáp lại: “Cậu nói vớ vẩn, tôi vừa mới tắm sáng nay!”

Lục Di Xuyên có hình dạng nguyên bản là sư tử, còn Tư Đồ Chi Ngưng là dê nhỏ, nhưng Tư Đồ Chi Ngung không hề sợ Lục Di Xuyên.

Ngư Bảo từng nói rằng cô bé thích dê be be mà.