Tống Từ nhìn lão già trắng trắng mập mập trước mặt như ông bụt, trong lòng không khỏi buồn bực.
Đây là chồng nàng, trẻ hơn nàng, trắng trẻo mập mạp hơn nàng, khỏe mạnh hơn nàng, cho nên lão ta mặt mày hồng hào, còn có thể vui vẻ phong lưu với thϊếp thất.
Ông trời bất công!
Thật không công bằng!
Tống gia không phải gia đình giàu có gì, mà là gia đình nông dân nghèo khó, còn nguyên chủ Tống Từ, lại càng là con dâu nuôi từ bé của Tống gia, nàng ta lớn hơn lão gia Tống Khôn ba tuổi, từ nhỏ đã phải làm chị làm mẹ, rồi lại làm vợ.
Vừa phải làm lụng vất vả trong Tống gia, nàng ta còn phải chăm sóc Tống Khôn và hai ông bà già, có thể nói là vô cùng vất vả.
Năm Tống Từ mười bốn tuổi, cha mẹ Tống Khôn vì sức khỏe yếu kém nên đã chủ động muốn hai người thành thân, mãi đến khi Tống Từ mười sáu, Tống Khôn mười ba tuổi thì hai người mới chính thức động phòng, mười bảy tuổi, Tống Từ sinh hạ con trai trưởng Tống Trí Viễn.
Nghĩ đến đây, mặt Tống Từ nóng bừng, mẹ kiếp, còn là con nít con nôi mà đã...
Tống Từ lắc đầu, gạt bỏ cảm giác khó chịu đó, tự nhủ đây là thời cổ đại, không thể so sánh với thời hiện đại được.
Tống Trí Viễn vừa ra đời, cha mẹ Tống Khôn liền vui mừng nhắm mắt xuôi tay, từ đó về sau, Tống Từ chính thức trở thành mẹ hiền vợ đảm, vừa chăm sóc con trai, vừa phải chăm sóc ông chồng nhỏ có chút ngỗ ngược, lại còn phải làm việc nhà, làm ruộng, chính vì mọi việc đều phải tự mình gánh vác, cho nên tính cách nàng ta mới trở nên mạnh mẽ và đanh đá như vậy, cũng nhờ vậy mới có thể bảo vệ được chút tài sản ít ỏi của Tống gia.
Tống Từ là người có tầm nhìn xa, biết phải bồi dưỡng con trai trưởng, có nghèo đến mấy cũng phải cho con trai đi học, cho dù khi đó đang là thời loạn lạc, nàng ta cũng không hề lơ là.
Mà số phận mẹ con Tống Từ cũng tốt, khi đó chiến loạn đã kéo dài nhiều năm, Thái Tổ chỉ là một trong những vị anh hùng phất cờ khởi nghĩa, chưa thể chăm lo cho vợ con, khiến cho Thái hậu nương nương cùng con trai nhỏ phải lưu lạc dân gian, được gia đình Tống Từ cưu mang, mãi đến năm năm sau, khi Thái Tổ bình định thiên hạ, lập quốc thành công, mới đón Thái hậu nương nương cùng con trai về triều, mà vận mệnh của Tống Từ cũng từ đó mà thay đổi.
Tống Trí Viễn tài hoa, nhân phẩm đều hơn người, mười tám tuổi đã đỗ Trạng nguyên, được Thái Tổ và Thái hậu nương nương coi trọng, cho dù khi đó gia thế không có gì, cũng gả đích trưởng nữ của phủ Trung Dũng hầu là Cố Tương Nghi cho hắn, hai mươi mốt tuổi mới thành thân, hiện tại đã có một trai một gái.
Bao nhiêu năm qua, Tống Từ và người chồng nhỏ Tống Khôn có với nhau ba người con trai, nhưng Tống Khôn lại nạp thϊếp sinh thêm một cặp long phượng thai, cho nên thế hệ sau của Tống gia có bốn trai một gái, ngoại trừ con trai út, những người còn lại đều đã thành gia lập thất.
Có thể nói, sự phất lên của Tống gia thật sự không thể tách rời Tống Từ, người phụ nữ như cây tùng, cây bách chống đỡ gia đình, cũng chính là nhờ có nàng ta, mới có Tống gia hiển hách như ngày hôm nay.
Chỉ có bản thân Tống Từ, sớm đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên nàng ta già yếu hơn hẳn so với những người cùng trang lứa, còn lão gia Tống Khôn, chẳng phải lo nghĩ gì, cứ như ông bụt trắng trẻo mập mạp, suốt ngày chỉ biết chơi đùa với chim chóc, ba ngày hai bữa lại dẫn thϊếp thất ra ngoài du ngoạn, cuộc sống sung sướиɠ tự tại.
Tống Từ thở dài một hơi, không biết nên nói thân xác này kiên cường hay nên than thở cho nàng ta đã hi sinh cả đời vì Tống gia, giúp nhà họ Tống phất lên, chưa kịp hưởng phúc thì đã chết.
Tất cả đều là số phận, mà lại là số phận bi đát.
Tống Từ tự hỏi bản thân là người có khả năng thích nghi khá tốt, nghĩ đến việc đã xuyên qua rồi, coi như mình nhận một kịch bản mới, diễn thôi.
Chỉ là, mở đầu kịch bản này, thật sự khiến nàng có chút bực bội.
Lại là một lão thái quân như ngọn nến trước gió!
Hu hu...
"Bà, bà nhìn cái gì vậy? Bà muốn tạo phản à, dám nhìn ta như thế." Lão gia Tống Khôn bị ánh mắt của Tống Từ nhìn đến chột dạ.
Không phải chỉ là lay bà ta vài cái thôi sao, cũng đâu đến nỗi gãy lưng gì đâu.
Tống Từ nhắm mắt lại: "Ông ra ngoài cho ta!"
"Cái bà già này, dám đuổi ta..."
"Ra ngoài, nếu không ta lập tức chết cho ông xem." Tống Từ cảm thấy rất phiền lòng.