Trước mặt mấy vị khách mời, hắn cho rằng Lộ Vãn sẽ không từ chối. Dù sao thì giữa hắn và Lộ Vãn cũng chẳng có mâu thuẫn trực tiếp nào.
“Không.”
Nụ cười trên mặt Hạ Vũ Thiên lập tức cứng đờ, hoàn toàn không ngờ rằng Lộ Vãn lại từ chối thẳng thừng như vậy. Trong giới giải trí, làm gì có ai như cậu - không khéo léo, không hiểu cách cư xử tối thiểu gì cả.
Nhưng ngẫm lại thì hắn lại thấy rất hợp với phong cách của Lộ Vãn. Nếu không thì sao cậu có thể không hề kiêng nể ống kính, hoàn toàn làm theo cảm xúc… thẳng chân đá Tống Lâm Khê xuống nước chứ.
Hạ Vũ Thiên cố gắng giữ vững biểu cảm, kìm nén cơn bực bội đang dâng lên trong lòng. Hắn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, giả vờ khó hiểu hỏi: “Tại sao chứ? Cậu đã chụp ảnh cho thầy Cố và mọi người rồi. Chẳng lẽ vì tôi quá mờ nhạt nên cậu xem thường tôi sao?”
Giọng điệu của Hạ Vũ Thiên mang theo chút bông đùa tự giễu, nhưng thực chất là đang ám chỉ rằng Lộ Vãn chỉ biết nịnh bợ kẻ mạnh, tâng bốc nghệ sĩ nổi tiếng, còn với những người khác thì thể hiện bộ mặt thật. Mới nổi chưa bao lâu mà đã mang đầy thói xấu.
Lộ Vãn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Vũ Thiên, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng câu trả lời thì vô cùng sắc bén: “Đúng vậy, tôi chính là xem thường anh.”
Sắc mặt Hạ Vũ Thiên lập tức trở nên khó coi.
Hắn cứ tưởng ít nhất Lộ Vãn cũng sẽ giải thích vài câu trước mặt mọi người, chí ít cũng sẽ giữ thể diện trong mắt các tiền bối. Nhưng Lộ Vãn lại hoàn toàn không đi theo lối mòn.
Ngay cả những nghệ sĩ nổi tiếng như Nhiễm Kỳ và Giang Đào cũng sẽ không bao giờ làm mất mặt người khác trước ống kính. Dù có ghét nhau đến đâu, họ vẫn biết cách giữ hình tượng, thậm chí còn diễn cảnh hòa hợp.
Thế mà Lộ Vãn lại có thể thản nhiên bộc lộ sự chán ghét ngay trên sóng livestream. Có thể tưởng tượng được luồng ý kiến trên bình luận sẽ rẽ theo hướng nào.
[Bản thân Lộ Vãn cũng chỉ là một nghệ sĩ hạng mười tám chẳng ai biết đến. Nếu không phải vì cố tình gây thương tích mà lên hot search, ai thèm để ý cậu ta? Lấy tư cách gì mà khinh thường Hạ ca?]
[Hạ ca là quán quân của cuộc thi ca sĩ năm ngoái đó. Người ít danh tiếng nhất ở đây chẳng phải là Lộ Vãn sao?]
[Thật khó chịu, nâng kẻ mạnh dìm kẻ yếu giỏi thế cơ à? Chẳng qua là do Tống Lâm Khê xui xẻo mới gặp phải Lộ Vãn thôi!]
Giang Đào động não cả buổi cũng không nghĩ ra cách nào giúp Lộ Vãn gỡ gạc lại tình huống này. Cô từng thấy nhiều người mang thể chất dễ bị ghét, nhưng đây là lần đầu tiên gặp kiểu như Lộ Vãn - dường như còn sợ không có ai ghét mình, tự dâng lên cả đống cơ hội để bị công kích.
Cô thầm cảm thán.
Tính cách này đúng là đáng nể, nhưng lại không chừa đường lui cho bản thân. Dù trong giới giải trí hay trong cuộc sống bình thường, ai cũng vì nhiều lý do khác nhau mà phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Nói thật, không ép bản thân phải tỏ ra hòa nhã đúng là rất sảng khoái.
Chỉ có điều… hậu quả thì hơi khó xử lý.
“Thầy Hạ đùa vui ghê, người thực sự ít danh tiếng nhất ở đây phải là tôi chứ.”
Vương Giai Giai hiếm khi phản ứng nhanh nhạy như vậy. Cô cố gắng biến câu nói đầy ẩn ý của Hạ Vũ Thiên thành một trò đùa, dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn.
“Nhóm của chúng tôi đã ít nổi tiếng, tôi còn mờ nhạt hơn nữa.” Cô giả vờ tỏ ra ủ rũ. “Nhóm có đến 33 người, khi đi cùng nhau thì người ta chỉ biết tôi là thành viên của nhóm. Nhưng khi đi một mình, chẳng ai biết tôi là ai cả.”
“Lộ Vãn, tôi có nổi tiếng được hay không là nhờ vào cậu đấy! Các thành viên trong nhóm tôi ai cũng trang điểm và tạo hình na ná nhau, mặt tôi thì lại không có điểm gì đặc biệt. Vừa nãy cậu đã đồng ý rồi, phải giúp tôi chụp vài bức hình thật ấn tượng đấy!”
Vương Giai Giai khéo léo dùng chuyện bản thân cũng không nổi bật và lời hứa của Lộ Vãn để ngầm hóa giải hiểu lầm rằng cậu ta đang cố ý nâng người này, dìm người kia.
Ngay cả Nhiễm Kỳ, người bình thường khá tùy hứng, cũng bắt nhịp theo. Hắn cố tình tranh chấp với Vương Giai Giai: “Rõ ràng là tôi hỏi Lộ Vãn chụp trước, cô xếp hàng đi.”
Thấy câu chuyện dễ dàng bị chuyển hướng, Hạ Vũ Thiên cảm thấy không hài lòng. Hắn định tiếp tục nói gì đó thì bất ngờ chạm phải một ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng. Ánh mắt đó chứa đựng sự chán ghét và một lời cảnh cáo ngầm.
Trong phút chốc, Hạ Vũ Thiên bỗng thấy tim mình thót lại. Hắn không thể đắc tội với Cố Vũ Sâm.
Cố Vũ Sâm luôn khiêm tốn, hòa nhã, chắc hẳn anh đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn.
Hắn mải vạch trần bộ mặt thật của Lộ Vãn mà quên mất một điều - Cố Vũ Sâm ghét nhất là mấy trò dìm người trong giới giải trí. Có lẽ anh chỉ đơn giản không thích kiểu nói năng mỉa mai của hắn.
Chứ không thể nào… là vì hắn vừa nói điều bất lợi về Lộ Vãn, đúng không?
Dù có là nghệ sĩ biết nấu ăn đi nữa, do bình thường hiếm khi vào bếp, nên ai nấy đều có phần lóng ngóng. Ban đầu, mọi thứ trong bếp còn gọn gàng đâu ra đấy, nhưng đến khi bắt đầu nấu nướng thì lại thành một mớ hỗn loạn.
Vương Giai Giai chạy qua chạy lại giữa đảo bếp và bếp gas, bận tối mắt tối mũi.
Còn Giang Đào thì càng luống cuống hơn.
Đập trứng - rửa tay.
Cắt tỏi - rửa tay.
Ướp thực phẩm - rửa tay.
[Hahaha, Giang Đào quả nhiên không biết nấu ăn, buồn cười quá!]
[Giang Đào cứ như tôi lúc vào bếp, làm gì cũng phải rửa tay liên tục.]
[Vương Giai Giai bận rộn ghê, mà tôi chẳng biết cô ấy đang bận cái gì nữa hahaha!]
[Nhiễm Kỳ đang… làm phép à?]
[Cười sặc luôn, chắc là sợ dầu nóng bắn vào người.]
[Xem qua xem lại, chỉ có Cố ca nấu ăn là đẹp mắt nhất.]
Giữa một căn bếp toàn những người đang bận rộn, phong cách nấu ăn của Cố Vũ Sâm lại khác hẳn. Các khách mời khác thì rối tung rối mù, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Còn Cố Vũ Sâm bận rộn nhưng vô cùng gọn gàng, đâu vào đấy.
Sau khi chụp ảnh xong cho mọi người, Lộ Vãn thong thả quay lại bên Cố Vũ Sâm. Lúc này, anh đã đánh xong trứng và vừa đổ vào chảo dầu để xào.
“Lấy giúp tôi cà rốt cắt hạt lựu với tôm đã sơ chế.”
Lộ Vãn lập tức bê khay nguyên liệu lại, “Đổ vào luôn à?”
“Ừ.” Cố Vũ Sâm đã bóc sẵn vỏ tôm ngay từ khâu chuẩn bị. Nghe anh trả lời xong, Lộ Vãn liền đổ hết cả tôm lẫn cà rốt vào chảo.
Bên kia, Nhiễm Kỳ đã đến bước nấu cuối cùng, sau khi đậy nắp nồi lại liền tranh thủ chạy sang chỗ Cố Vũ Sâm hóng hớt.
“Sao không cho đậu Hà Lan với bắp vào cơm chiên?”
“Lộ Vãn, cậu xem đi. Lão Cố chẳng chuyên nghiệp gì cả, hai nguyên liệu tiêu chuẩn của cơm chiên mà cũng không thêm vào, chắc chắn món này sẽ dở tệ.”
Là đồng đội, dĩ nhiên Lộ Vãn không thể để bị Nhiễm Kỳ xúi giục. Cậu đứng cạnh Cố Vũ Sâm, kiên định đáp: “Tôi không thích ăn đậu Hà Lan với bắp.”
Nhiễm Kỳ trưng ra vẻ mặt quá thất vọng về cậu: “Cậu sao có thể nói dối không chớp mắt như thế chứ!?”
“Chuyên gia ẩm thực Nhiễm ca ơi, nồi của anh sắp cháy rồi kìa.” Giang Đào ngửi thấy mùi khét, liếc nhìn nắp nồi đang bốc hơi nghi ngút, tốt bụng nhắc nhở.
Vương Giai Giai nhịn cười không nổi, trêu: “Đào Đào, chị học hư rồi đấy.”
Một tiếng sau.
Các khách mời đã hoàn thành món ăn của mình, tất cả được bày lên bàn dài.
Đạo diễn Trần ngửi thấy mùi thơm liền thấy đói bụng, cầm loa lên thông báo: “Chấm điểm. Người có số điểm cao nhất sẽ nhận được một đặc quyền, nhưng tạm thời chưa thể tiết lộ.”
“Hệ thống chấm điểm theo thang 10. Chúng ta sẽ đánh giá từ trái sang phải. Đối với các đội ghép đôi, điểm số sẽ được tính theo trung bình của hai món.”
Lộ Vãn lấy bánh ngọt từ tủ lạnh ra, cảm thấy mình chẳng làm gì cả, ghép đôi với Cố Vũ Sâm đúng là chỉ như linh vật trang trí.
Nhóm đầu tiên.
Tống Lâm Khê làm một mình. Đạo diễn Trần nếm thử món của cậu ta rồi nhận xét: “Không tệ, món khai vị khá vừa miệng.”
Nhóm thứ hai.
Vương Giai Giai và Giang Đào cùng chờ đợi, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn đạo diễn. Hai người còn chu đáo rót nước, đưa đũa, cố gắng tranh thủ chút điểm cảm tình.
Đạo diễn Trần thử xong cả bảy món, cảm thấy có vài món rất hợp khẩu vị, suýt nữa thì không nhịn được muốn ăn thêm. Nhưng vẫn cố kiềm chế, cầm loa lên thông báo kết quả.
“Đói cả buổi rồi, mọi người ăn cơm trước đi, ăn xong rồi xem điểm sau.”
“Đạo diễn Trần sợ chúng ta xem điểm xong không ăn nổi cơm sao? Không đến mức đó đâu, tôi đói đến mức bụng dính vào lưng rồi đây này.”
“Thầy Cố, cơm rang dứa của thầy nhìn đẹp mắt ghê, tôi có thể chụp một tấm không?” Vương Giai Giai hỏi với vẻ đầy chân thành.
Cố Vũ Sâm khẽ gật đầu.
Giang Đào cũng lập tức lấy điện thoại ra: “Vậy tôi cũng phải chụp một tấm!”
“Không ngờ thầy Cố còn biết nấu ăn, fan của thầy có biết chuyện này không?”
Cố Vũ Sâm ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: “Chưa từng công khai.”
Anh chưa từng tham gia show thực tế, nhưng thỉnh thoảng có nhận phỏng vấn. Trong trí nhớ của anh, chưa ai hỏi về chuyện này, và anh cũng không chủ động nhắc đến.
Cố Vũ Sâm luôn tập trung vào diễn xuất, những vấn đề không liên quan đến công việc này, anh rất hiếm khi trả lời.
[Nói sao nhỉ, mặc dù thầy Cố chưa từng công khai việc biết nấu ăn, nhưng khi thấy thầy ấy vào bếp, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy… không quá bất ngờ.]
[Bắt đầu ghen tị với nửa kia tương lai của thầy Cố.]
[Thầy Cố đúng chuẩn hình mẫu bạn trai hoàn hảo, làm gì cũng chu toàn, để bạn không cần lo nghĩ gì cả.]
[Chính xác! Đợi tôi chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ công khai với thầy Cố!]
[Sao lại có người có thể dung hòa giữa sự lạnh lùng và ôn hòa một cách hoàn hảo đến vậy, làm tim tôi rung động mất rồi!]
[Thầy Cố còn biết chơi với mèo nữa!]
[Thầy ấy nuôi mèo sao? Sao tôi không biết chuyện này vậy!!!]
[Không thấy thầy ấy chọc ghẹo Lộ Vãn y hệt như đang trêu mèo à?]
“Không ai chú ý đến món đậu hũ bọc trứng của tôi sao?” Nhiễm Kỳ lớn tiếng than vãn, cố gắng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn về phía đĩa thức ăn… chính xác hơn là một đống hỗn độn không rõ hình dạng, rơi vào trầm mặc vài giây.
“Nếu thầy Nhiễm không nói, tôi thật sự không nhận ra đây là đậu hũ.” Lộ Vãn nheo mắt cười, không chút khách sáo mà châm chọc, còn tiện thể nịnh nọt một câu.
“May mà tôi kiên định chọn thầy Cố.”
Cố Vũ Sâm liếc nhìn Lộ Vãn một cái, thầm nghĩ: Cậu chắc chứ? Ai suýt nữa bị dụ đi mất vậy?