Sau Khi Chia Tay Tôi Nổi Tiếng Nhờ Làm Trai Hư Trong Giới Giải Trí

Chương 20: Cậu chụp nhiều ảnh của thầy Cố vậy?

Cậu cảm thấy Cố Vũ Sâm rõ ràng đang trêu chọc mình, bỗng dưng có chút buồn bực. Sau vài giây im lặng, cậu cúi xuống lục túi nguyên liệu, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ cảm thấy có một thứ cậu có thể xử lý – quả dứa to tướng.

“Vậy tôi gọt dứa đi.”

“Biết làm không?” Cố Vũ Sâm hỏi.

Lộ Vãn chăm chú nhìn quả dứa, rồi chậm rãi đáp: “Chắc cũng giống gọt bút chì thôi nhỉ.”

“Khác xa lắm.” Cố Vũ Sâm thản nhiên lấy quả dứa khỏi tay cậu, đồng thời tiện tay nhét vào tay Lộ Vãn một gói khoai tây chiên lấy từ túi nguyên liệu.

“Tôi tự làm sẽ nhanh hơn.” Anh nói rất nghiêm túc.

Lộ Vãn: “…”

Mặc dù chẳng phải làm gì cả, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi bực bội?

Lúc này, cậu dường như đã hiểu lý do tại sao Cố Vũ Sâm không chọn Tống Lâm Khê. Vì anh vốn không cần ai làm phụ bếp, mà chỉ muốn tự tay xử lý mọi thứ.

“Nhưng tôi chẳng làm gì cả.” Lộ Vãn chớp mắt, cố tình giả vờ ngây thơ hỏi: “Liệu tôi có bị fan của thầy chửi không?”

Cố Vũ Sâm nghiêm túc suy nghĩ một giây, rồi nửa đùa nửa thật đáp: “Chỉ cần cậu không gây thêm rắc rối thì chắc là không sao đâu.”

Lộ Vãn: “…”

Nói trắng ra là không cho cậu nhúng tay vào.

Cố Vũ Sâm đã nói đến mức này, mà Lộ Vãn cũng chẳng phải kiểu người cứ thích xen vào chuyện không đâu. Cậu ung dung xé gói khoai tây chiên, nhún vai: “Vậy tôi cam đoan không nhúng tay vào nữa. Nếu thầy có việc gì cần giúp thì cứ gọi tôi.”

Cố Vũ Sâm rất hài lòng với sự tự giác này, dặn dò thêm một câu: “Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt quá.”

“Ồ.” Lộ Vãn có chút thẫn thờ bước ra khỏi bếp. Cậu rất biết thân biết phận, đã không giúp được gì thì không nên đứng đây chiếm chỗ.

Tống Lâm Khê sau khi bị từ chối, định thử mời Nhiễm Kỳ ghép đôi. Nhưng chưa kịp mở lời, Nhiễm Kỳ đã chạy đến bám lấy Cố Vũ Sâm, mặt đầy vẻ hóng hớt: “Anh biết gì không?”

“Không muốn biết.” Cố Vũ Sâm lạnh lùng cắt ngang.

“Ê, sao anh lại chán đời vậy.” Nhiễm Kỳ càng bị ghét bỏ lại càng muốn trêu chọc. “Tôi sắp làm món đậu hũ thái lát. Nếu lát nữa tiểu Lộ của anh thấy dao pháp siêu đỉnh của tôi, liệu có hối hận vì không chọn tôi không?”

Cố Vũ Sâm lười để ý đến mấy lời khoe khoang của hắn, chỉ thản nhiên đáp: “Chú ý dùng từ.”

Nhiễm Kỳ nghĩ ngợi vài giây mà vẫn không hiểu từ nào cần chú ý, liền quên luôn chuyện đó, tiếp tục vênh váo: “Anh chỉ sợ tôi nấu ngon hơn anh thôi.”

Tống Lâm Khê nhìn sang Hạ Vũ Thiên, cả hai đều bị bỏ lại một mình. Nhưng cậu ta chẳng còn tâm trạng chủ động mời ai nữa. Cuối cùng, cậu ta chọn một món khai vị đơn giản – gỏi trộn. Một người làm cũng không thành vấn đề.

Thật ra, Tống Lâm Khê không phải không biết nấu ăn. Cậu ta chỉ muốn tìm cơ hội ghép đôi với Cố Vũ Sâm mà thôi. Ánh mắt cậu ta vô thức hướng về phía Lộ Vãn, người đang thản nhiên rời khỏi bếp mà chẳng cần làm gì. Trong lòng cậu ta dâng lên cảm giác khó chịu.

Lộ Vãn đúng là quá đáng ghét.

Chuyện gì cũng tranh với cậu ta.

Lộ Vãn không hay biết mình lại bị ghét bỏ, cầm theo máy ảnh Polaroid bước vào. Theo yêu cầu của đạo diễn Trần, cậu phải quay quảng cáo trước rồi mới được phép mang máy ảnh vào.

Lộ Vãn vẫn nhớ lần trước Cố Vũ Sâm đã khen khả năng chụp ảnh của cậu. Dù không giúp được gì, cậu vẫn có thể chụp vài tấm hình đẹp cho thầy Cố.

“Thầy Cố.”

Lộ Vãn tươi cười, nhích lại gần. Cố Vũ Sâm đang cắt dứa, động tác thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm việc này.

Thấy anh đang bận tay, Lộ Vãn giơ một miếng khoai tây chiên lên, đưa đến sát môi anh.

“Ăn chút lót dạ đi.”

Cố Vũ Sâm khựng lại một chút, nhưng khi thấy vẻ mặt tự nhiên của Lộ Vãn, như thể đây chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, anh liền cúi đầu, cắn một miếng.

Hương chanh nhàn nhạt lan tỏa trong miệng.

Lộ Vãn chớp đôi mắt sáng lấp lánh, tò mò hỏi: “Ngon không?”

“Bình thường.” Cố Vũ Sâm nhận xét thẳng thắn. Đối với anh, khoai tây chiên không có sức hấp dẫn gì đặc biệt. “Chỉ trẻ con mới thích ăn thôi.”

Lộ Vãn đang định đưa thêm một miếng nữa, nhưng nghe thấy câu đó, ngón tay khựng lại, rồi dứt khoát đổi hướng, nhét thẳng miếng khoai vào miệng mình.

Ánh mắt cậu viết rõ ràng: Không ăn thì thôi.

Lộ Vãn cố ý làm động tác quá lớn, khiến Cố Vũ Sâm muốn lơ đi cũng khó.

Cố Vũ Sâm: “...”

[Khoai tây chiên đâu phải chỉ trẻ con mới ăn?]

[Lộ Vãn là người được cả Nhiễm ca và Cố ca cùng mời vào đội, trời ơi tôi ghen tị quá!]

[Cố ca đúng là không cần Lộ Vãn giúp gì thật, nhưng mà Lộ Vãn cũng thoải mái ghê, không cần giúp là nghỉ luôn, không khách sáo chút nào!]

[Tôi thích kiểu nghệ sĩ thẳng thắn và không màu mè như này.]

[Cả nhà ơi, có ai để ý không? Đây là lần thứ ba Tống Lâm Khê nhìn sang phía Cố ca rồi đó!]

“Thầy Cố, tôi chẳng giúp được gì, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nên tôi quyết định sẽ chụp vài tấm ảnh để tôn lên khí chất của thầy.”

Lộ Vãn cầm máy ảnh Polaroid lên, mỉm cười: “Thầy cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ bắt khoảnh khắc đẹp nhất.”

Đứng bên đảo bếp, Giang Đào nghe thấy vậy thì hứng thú hẳn: “Lộ Vãn, cậu chụp cho tôi hai tấm được không?”

“Không vấn đề.”

Lộ Vãn đáp rất nhanh. Cậu vốn là dân chuyên chụp ảnh, dù Polaroid không thể so với máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ có tấm ảnh nào cậu chụp ra lại xấu cả.

“Tôi cũng muốn!”

Vương Giai Giai hào hứng giơ tay: “Chụp cho Đào tỷ xong, nhớ chụp cho tôi nữa nhé?”

“Gì cơ? Mọi người đều chụp hết vậy, thế tôi cũng muốn!”

Nhiễm Kỳ ưỡn ngực, đầy tự tin: “Lộ Vãn, nhớ chụp tôi thật đẹp vào! Lâu rồi tôi chưa đăng Weibo, tiện thể lấy ảnh này để cập nhật chút.”

Lộ Vãn vốn đang rảnh rỗi, bỗng chốc lại bận rộn hẳn lên.

Cậu không giỏi nấu ăn, cũng không mấy hứng thú với việc bếp núc. Nhưng chụp ảnh thì lại khác, đó là một trong những sở thích của cậu. Vì vậy, Lộ Vãn đáp lại rất tùy ý: “Được, ai cũng có phần.”

Cậu quyết định chụp cho Cố Vũ Sâm trước, bắt đầu tìm góc chụp lý tưởng nhất.

Anh đang đứng gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua lớp kính, phủ lên vai anh một lớp sáng vàng óng ánh.

Trong khung hình, Cố Vũ Sâm chăm chú làm việc, những tia sáng len lỏi giữa ánh mắt và đường nét khuôn mặt, làm dịu đi vẻ lạnh lùng vốn có. Hơn nữa, anh đang đeo tạp dề.

Có lẽ do bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, Lộ Vãn bỗng nhiên cảm thấy Cố Vũ Sâm trong ống kính trông thật…

Đảm đang.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính cậu cũng sững lại. Cảm giác có chút không hợp với một ảnh đế danh tiếng, nhưng lại không thể phủ nhận là rất đúng.

Lợi dụng máy ảnh che chắn, Lộ Vãn công khai quan sát Cố Vũ Sâm một cách đầy quang minh chính đại.

Cố Vũ Sâm đang cúi đầu cắt dứa, nhưng qua khóe mắt vẫn nhận ra Lộ Vãn đã đứng im một lúc lâu. Ngón tay anh khựng lại, hàng mi đen nhánh hơi rung động, đáy mắt như mực sâu thẳm, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính.

“Chụp xong chưa?”

Lộ Vãn hoàn hồn, không nhịn được mà cảm thán. Đúng là ảnh đế nổi tiếng của giới giải trí, dù chỉ đứng trong bếp cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

“Chưa, ánh sáng góc này không hợp lắm, tôi thử tìm góc khác xem.” Cậu mặt không đỏ, tim không loạn, thản nhiên đổi vị trí chụp.

Cố Vũ Sâm trông quá đẹp trai, nhìn thêm vài lần cũng là điều bình thường.

Lộ Vãn mải mê bấm máy, không hay biết thời gian trôi qua. Đến khi ảnh chụp không ra nữa, cậu mới giật mình nhận ra...

Một cuộn phim đã hết.

Hơn nữa, cả cuộn đó chỉ toàn ảnh của Cố Vũ Sâm.

Lúc đi siêu thị, cậu chỉ chụp được một tấm ảnh tập thể. Thế mà giờ đây, trong máy ảnh lại đầy ắp những bức hình của Cố Vũ Sâm, mỗi bức đều có góc độ, biểu cảm, động tác khác nhau.

“Đến lượt tôi rồi phải không?” Vương Giai Giai chờ nãy giờ liền hỏi.

“Tôi đổi cuộn giấy đã.” Lộ Vãn đáp.

“Một cuộn có mười tấm, cậu chụp hết rồi à?” Vương Giai Giai sững sờ, “Cậu chụp nhiều ảnh của thầy Cố vậy?”

“Cậu chụp thầy Cố đẹp trai quá.”

Lộ Vãn rất hào phóng khi khen người khác: “Thầy Cố vốn dĩ đã đẹp trai mà.”

“Tiểu Lộ, tôi có đẹp trai không?” Nhiễm Kỳ cực kỳ tự luyến, “Cậu chụp cho lão Cố tận mười tấm, cũng phải chụp cho tôi mười tấm mới công bằng chứ.”

“Là chín tấm.” Lộ Vãn sửa lại, “Một tấm trong đó là ảnh chụp chung lúc đi siêu thị.”

“Không quan tâm, tôi muốn mười tấm! Tôi muốn nhiều hơn lão Cố một tấm!” Nhiễm Kỳ bắt đầu ăn vạ.

Lộ Vãn: “...”

Vương Giai Giai và Giang Đào tạm thời bỏ dở nguyên liệu nấu ăn, tò mò xúm lại bên cạnh Lộ Vãn.

“Lộ Vãn, cậu có học chụp ảnh không vậy? Chụp đẹp thật đấy!”

“Không có, tôi chỉ thích thôi, toàn tự học.”

“Cái này cũng quá đẹp rồi.” Giang Đào trầm trồ, “Lộ Vãn rất giỏi bố cục và tận dụng ánh sáng, bức ảnh có cảm giác nghệ thuật lắm.”

Nhân viên quay phim lập tức cho cận cảnh ảnh chụp trên livestream. Ngay lập tức, khán giả bị kỹ năng chụp ảnh của Lộ Vãn chinh phục, hiếm khi đồng lòng khen ngợi.

[Nếu quanh tôi mà có một đứa chụp ảnh đẹp như này, thì làm gì có chuyện bài đăng trên WeChat của tôi không đủ chín tấm?]

[Cậu ta thật sự chụp quá đẹp, tôi biết thầy Cố đẹp trai sẵn rồi, nhưng không ngờ ngay cả lúc nấu ăn cũng có thể trông quý phái như vậy.]

[Mọi người khen Lộ Vãn nhan sắc đỉnh cao, tôi thờ ơ. Khen cậu ấy đáng yêu, tôi vẫn lạnh lùng. Nhưng khi thấy Lộ Vãn chụp ảnh… a a a Lộ bảo, hãy nhìn tôi!]

[Tâm trạng muốn làm fan của Lộ Vãn đã đạt đỉnh điểm, tôi cũng muốn được cậu ấy chụp ảnh!]

[Lộ Vãn à, giới giải trí không hợp với cậu đâu, hãy chuyển nghề làm nhϊếp ảnh đi! Nhớ báo tôi địa chỉ chụp ảnh luôn!]

[Tôi viết đơn bằng máu xin Lộ Vãn chuyển sang làm nhϊếp ảnh gia.]

Nhìn Lộ Vãn bị mấy người vây quanh, tâm trạng của Tống Lâm Khê và Hạ Vũ Thiên có chút phức tạp và bực bội. Quay hình mới chỉ bắt đầu, mà thời lượng lên sóng của Lộ Vãn cũng quá nhiều rồi.

Bọn họ biết rõ, hầu hết thời gian ống kính đều dành cho Nhiễm Kỳ, Giang Đào và Cố Vũ Sâm – ba nghệ sĩ đang hot nhất hiện nay. Nhưng bây giờ, những người này lại đang vây quanh Lộ Vãn, tất nhiên máy quay cũng phải tập trung vào cậu ta.

Hàng chân mày thanh tú của Tống Lâm Khê dần nhíu chặt lại. Ban đầu cậu ta định lợi dụng chương trình để dìm Lộ Vãn, nào ngờ chưa được lợi lộc gì, ngược lại còn giúp đối phương có thêm spotlight.

Hạ Vũ Thiên vẫn luôn im lặng, nhưng sau một hồi do dự cũng bước đến. Hắn không ưa gì Lộ Vãn, nhưng giờ máy quay đều đang chĩa vào cậu. Cả ngày quay hình mà hắn chỉ có vài cảnh, thế này thì còn câu kéo fan kiểu gì được?

“Lộ Vãn.” Hạ Vũ Thiên nở một nụ cười giả tạo.

“Cậu có thể chụp cho tôi một tấm không?”