Cậu cứ tưởng Nhiễm Kỳ chỉ đơn thuần chưa nhận ra Cố Vũ Sâm chính là người mặc bộ đồ linh vật Hồ Quy Quy, nhưng không, hóa ra anh ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến khả năng Cố Vũ Sâm là khách mời bí ẩn.
“Không phải trùng hợp.” Giọng Cố Vũ Sâm bình thản, “Tôi đến để ghi hình.”
Nhiễm Kỳ tròn mắt khó hiểu: “Thế mà bảo không trùng hợp? Đi quay chương trình mà cũng có thể đυ.ng nhau.”
Lộ Vãn: “……” Có khi nào mọi người đang cùng ghi hình một chương trình không?
“Không ngờ cậu cũng quen lão Cố đấy.” Nhiễm Kỳ nhìn Lộ Vãn tay không mà chẳng thấy có gì lạ. Gặp người quen trò chuyện đôi câu là chuyện bình thường: “Không sao, tôi đi mua cùng cậu.”
Anh đẩy xe hàng đi trước. Dù siêu thị rất rộng nhưng để không chắn đường người khác, anh chọn đi trước Lộ Vãn một chút. Đến khi quay đầu lại định nói gì đó, anh mới phát hiện Cố Vũ Sâm cũng đang theo sau.
Cố Vũ Sâm không đẩy xe hàng, mà đi ngang hàng với Lộ Vãn, vừa vặn sóng bước bên cậu. Cuối cùng, Nhiễm Kỳ cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh đột ngột dừng bước, suy nghĩ kỹ lại rồi sững người.
“Lão Cố, đừng nói anh chính là khách mời bí ẩn nhé?”
Cố Vũ Sâm từng hợp tác với Nhiễm Kỳ trước đây, đã quá quen với tốc độ phản ứng chậm chạp của anh ta. Nhưng Lộ Vãn thì không, cậu lập tức phối hợp, vỗ tay cổ vũ, tặng anh một nụ cười đầy tán thưởng.
“Tuyệt quá! Nhiễm lão sư, lần này anh phản ứng nhanh thật đấy!”
Nhiễm Kỳ: “……”
[Thầy Nhiễm sững sờ như thể vừa bị sét đánh, tôi cười xỉu!]
[Chó to rất ấm ức, nhưng mà buồn cười quá hahaha!]
[Biểu cảm của Lộ Vãn chẳng khác gì cô giáo mầm non đang khen thưởng học sinh ngoan!]
Nhiễm Kỳ đeo lên mặt biểu cảm “tôi rất giận” và “không muốn nói chuyện với ai cả”, như sợ rằng Lộ Vãn và Cố Vũ Sâm không nhìn ra được sự bức xúc của mình. Bọn họ nghĩ hắn không nhận ra Lộ Vãn đang chế nhạo hắn sao?
Quá đáng!
Thật sự là quá đáng!
Bề ngoài thì Lộ Vãn chẳng tranh chẳng giành, thậm chí còn hiếm khi chủ động bắt chuyện, vậy mà sau lưng lại lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ trước.
[Làm ơn có ai đó nói cho Nhiễm Kỳ biết anh ta mới là người đầu tiên tìm ra khách mời bí ẩn đi!]
[Hahahaha, bình tĩnh nào mọi người! Tôi sợ nếu Nhiễm Kỳ thấy mọi người cười nhạo mình, mất mặt quá không dám tham gia số tiếp theo thì sao!]
[Học tập Lộ Vãn đi! Cậu ấy còn khen “Nhiễm lão sư rất tuyệt vời” đấy! Mà các bạn lại cười như thế, thật không nên chút nào.]
[Tôi là fan mới, cho tôi hỏi một câu, Nhiễm ca vẫn luôn ngốc thế này à?]
Sau khi tất cả mọi người tập hợp, các khách mời vẫn chưa thể tin nổi chương trình thực sự mời được Cố Vũ Sâm.
“Khách mời bí ẩn lại là thầy Cố sao?”
“Thầy Cố, em là fan của thầy đấy ạ. Tham gia chương trình này đúng là quá đáng giá, may mà em đã nhận lời!” Hạ Vũ Thiên lập tức tranh thủ cơ hội, tự dựng hình tượng fan cuồng.
“Thật không ngờ khách mời bí ẩn lại là thầy Cố.” Ngay cả Giang Đào cũng cảm thán.
Tống Giai Giai lén nhìn Cố Vũ Sâm một cái, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Cố Vũ Sâm đẹp trai đến mức có phần áp đảo người khác. Dù trong giới đều nói rằng anh có tính cách ôn hòa, nhưng Tống Giai Giai vẫn không dám dễ dàng bắt chuyện. Thế nhưng, sự tò mò vẫn thôi thúc cô, nên cô quay sang hỏi Lộ Vãn: “Vậy là cậu tìm thấy thầy Cố trước sao?”
Lộ Vãn không do dự gật đầu.
Đúng thế.
Tối nay, căn phòng đơn thuộc về cậu.
“Lâm Khê, cậu vừa rồi nhìn thầy Cố đến ngẩn người ra à?” Hạ Vũ Thiên cố ý nhắc đến Tống Lâm Khê, người nãy giờ đang thất thần nhìn Cố Vũ Sâm.
Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại, khiến ai nấy đều quay sang nhìn Tống Lâm Khê.
“Không… không phải! Tôi chỉ đang vô tình thẫn thờ thôi, xin lỗi.” Tống Lâm Khê đỏ bừng cả mặt, ánh mắt cuống quýt dời khỏi người Cố Vũ Sâm, tim đập thình thịch, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ.
Cậu ta thích Chử Thời Hành, nhưng cảm giác rung động khi đối diện với Cố Vũ Sâm lại hoàn toàn khác. Một người là người cậu ta yêu thích, có thể dễ dàng tiếp cận. Còn người kia chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã khiến trái tim xao động, nhưng đồng thời cũng khiến cậu ta nhận ra khoảng cách xa vời giữa họ.
Khi Cố Vũ Sâm thực sự đứng ngay trước mặt, cao lớn, điển trai, chín chắn lại ôn hòa… Bất cứ ai cũng khó tránh khỏi những mộng tưởng thoáng qua. Tống Lâm Khê có chút ghen tị, không biết một người như thế này sẽ thích mẫu người ra sao.
Nhưng rồi lại cảm thấy, có lẽ chẳng có ai xứng với Cố Vũ Sâm cả.
[Tống Lâm Khê nhìn thầy Cố đến đờ người ra luôn rồi.]
[Tôi hiểu mà, hoàn toàn hiểu! Nếu thầy Cố mà đứng trước mặt tôi, chắc tôi cũng kích động đến mức nói không nên lời.]
[Vậy tức là Tống Lâm Khê cũng là fan của thầy Cố sao?]
[Ai mà không hâm mộ Cố Vũ Sâm chứ! Ảnh đế Tam Kim danh xứng với thực!]
[Ánh mắt của Tống Lâm Khê chắc chắn không đơn thuần. Tôi cũng là fan của thầy Cố, nhưng cảm giác không giống vậy. Cậu ta nhìn giống như vừa trông thấy nam thần của mình, vừa mừng thầm vừa kích động, lại còn ngại ngùng không dám bắt chuyện.]
Hạ Vũ Thiên còn định trêu thêm vài câu thì Vương Giai Giai đã nhanh chóng tiếp lời.
“Lúc nãy ngay cả bác làm cá tôi cũng không tha, quan sát từng nhân viên một cách cẩn thận. Nếu biết trước khách mời bí ẩn là thầy Cố, chắc chắn tôi đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!”
Giang Đào nhớ lại dáng vẻ cẩn trọng của Vương Giai Giai lúc trước, không nhịn được mà bật cười: “Thầy Cố, rốt cuộc thầy đã trốn ở đâu vậy? Nói ra cho mọi người tiếc nuối một chút đi.”
Cố Vũ Sâm còn chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực. Anh cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy Lộ Vãn đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như thể sợ anh lỡ miệng nói ra điều không nên nói.
Anh khẽ cong môi, đối diện với ánh mắt của Lộ Vãn, đáy mắt còn vương ý cười. “Thay vì hỏi tôi, chi bằng các cậu hỏi Tiểu Lộ xem cậu ấy đã tìm thấy tôi ở đâu.”
Lộ Vãn: “…” Ai là Tiểu Lộ?
[Thầy Cố sao lại gọi Lộ Vãn là “Tiểu Lộ” nhỉ? Nghe thân thiết ghê!]
[Chỉ là tiền bối gọi hậu bối thôi mà, có gì mà thân thiết chứ.]
[Tôi là fan 6 năm của thầy Cố đây. Bình thường thầy ấy gọi đồng nghiệp trong giới toàn là “X lão sư” hoặc trực tiếp gọi tên, chưa từng nghe thấy gọi ai là “Tiểu X” cả.]
[Có thể là do họ thôi. Nếu Lộ Vãn họ Trần, thầy Cố gọi là “Tiểu Trần” thì bạn còn thấy thân thiết không?]
[Bàn về tầm quan trọng của họ, vẫn cảm thấy “Tiểu Lộ” có chút gì đó đặc biệt hơn bình thường.]
Mọi ánh mắt của các khách mời đều đổ dồn về phía Lộ Vãn, ngay cả Nhiễm Kỳ cũng nhìn cậu chăm chú. Suýt nữa thì quên mất, Nhiễm Kỳ vẫn chưa biết người mặc bộ đồ linh vật chính là Cố Vũ Sâm.
“Gặp ở góc tủ rượu.”
Vì Cố Vũ Sâm không nói rõ, nên Lộ Vãn cũng không chủ động nhắc đến. Khi ấy, Cố Vũ Sâm tháo bộ đồ linh vật ở góc tủ rượu, vì vậy cậu gặp anh ở đó.
Không có gì sai cả.
“Cậu may mắn thật đấy, vậy mà cũng có thể tình cờ gặp được.” Vương Giai Giai cảm thán, trong giọng nói còn có chút tiếc nuối. “Sớm biết không thể tìm ra khách mời bí ẩn, tôi đã không cố chấp đến thế, lỡ mất cơ hội chụp ảnh với Hồ Quy Quy rồi.”
Tống Lâm Khê – người nãy giờ vẫn im lặng – cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi với Hạ ca cũng thấy Hồ Quy Quy đấy. Ban đầu định làm xong nhiệm vụ rồi mới đến chụp ảnh, ai ngờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Hồ Quy Quy đã biến mất rồi.”
“Có lẽ là nhân viên tan ca rồi.” Giang Đào cũng có chút tiếc nuối.
“Tan ca vào giờ này thì hơi sớm nhỉ, không biết lát nữa có quay lại không?” Vương Giai Giai đưa mắt nhìn về phía lúc nãy, nhưng nơi đó giờ đã trống không.
“Thời gian khuyến mãi của trung tâm thương mại cũng ngắn quá.”
Trung tâm thương mại tuy rộng lớn, nhưng vì Cố Vũ Sâm cao ráo, đôi chân dài nên càng thêm nổi bật. Lộ Vãn nghiêng đầu đi, giả vờ như không nghe thấy.
Thì ra ai cũng đã nhìn thấy Hồ Quy Quy, chỉ có mỗi Nhiễm Kỳ là không kìm được mà chạy ngay tới chụp ảnh, còn những người khác đều mải mê tìm kiếm khách mời bí ẩn.
Lộ Vãn lại liếc Cố Vũ Sâm một cái. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thường ngày thoải mái, trông chẳng giống người đang tham gia quay chương trình thực tế, mà như đang tận hưởng kỳ nghỉ vậy. Quan trọng nhất là… dường như Cố Vũ Sâm không có ý định nói cho mọi người biết anh chính là Hồ Quy Quy.
Người duy nhất đã chụp ảnh với Hồ Quy Quy là Nhiễm Kỳ, nhưng lại hoàn toàn không biết Cố Vũ Sâm chính là người mặc bộ đồ linh vật.
Thế nên, Lộ Vãn cũng dần dần cảm thấy thư thả hơn.
Cố Vũ Sâm không nói, Nhiễm Kỳ cũng không nói, vậy tức là không phải cậu cố ý che giấu. Theo yêu cầu của chương trình, người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên chính là cậu.
Chủ đề đến đây cũng gần như khép lại, để nhanh chóng bước vào phần phân phòng tiếp theo, hiếm hoi lắm Lộ Vãn mới chủ động mở lời: “Vậy chúng ta tính tiền rồi về nhà thôi.”
“Tôi có chụp ảnh với Hồ Quy Quy đấy.” Nhiễm Kỳ vốn đang lặng lẽ bực bội, nhưng vừa nghe mọi người tiếc nuối vì không kịp chụp ảnh với “nữ minh tinh” Hồ Quy Quy hắn liền không nhịn được mà khoe khoang.
Lộ Vãn: “…” Không phải chứ? Chủ đề này chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
[Nhìn biểu cảm của Lộ Vãn kìa, hahahahaha!]
[Hội đẩy thuyền vào đây! Kiểu này có vẻ như lại moi được một “bí mật nhỏ” chỉ có Lộ Vãn và Cố Vũ Sâm biết rồi.]
[Lộ Vãn: Hỏng rồi! Không giấu được nữa!]
[Lúc này Nhiễm ca vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đâu.]
“Nhiễm lão sư, tốc độ của anh nhanh thật đấy?” Vương Giai Giai kinh ngạc.
Nhiễm Kỳ vẫn còn cay cú vì lúc nãy bị chơi khăm, giờ đây cuối cùng cũng tìm lại được chút tự tin, liền đắc ý gật đầu.
“Ừ, tôi với Lộ Vãn cùng nhìn thấy trước. Cậu ấy còn đứng ngẩn ra đó, tôi liền nhanh tay chạy đến chụp trước.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh chuyện Lộ Vãn “đứng ngẩn ra”.
“Cho tôi xem ảnh nào!” Vương Giai Giai không thể cưỡng lại sức hút của “nữ minh tinh” Hồ Quy Quy, hai mắt sáng rực nhìn Nhiễm Kỳ.
Nhiễm Kỳ lấy bức ảnh trong túi ra, khoe ra trước mặt mọi người. “Không hổ danh là đỉnh lưu trong giới linh vật! Bao nhiêu đứa trẻ vây quanh Hồ Quy Quy luôn. Nhưng mà nhân viên đóng vai Hồ Quy Quy có vẻ hơi cao thì phải.”
“Đúng là hơi cao thật, chắc chắn là con trai đóng rồi.” Giang Đào liếc nhìn bức ảnh, cũng có phần kinh ngạc. Dù sao thì trong giới nghệ sĩ nam, Nhiễm Kỳ cũng thuộc hàng có chiều cao khá nổi bật, vậy mà Hồ Quy Quy lại cao hơn anh ta một chút.
“Đúng không? Nhưng mà vẫn rất dễ thương. Hồ Quy Quy cao hơn tôi hẳn một cái đầu…” Nhiễm Kỳ đang hớn hở khoe khoang, bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Hồ Quy Quy, rồi lại liếc sang Cố Vũ Sâm.
Bỗng nhiên, điều mà hắn vô tình bỏ qua lại bất chợt ùa về trong đầu.
Hắn vốn khá thân với Cố Vũ Sâm, cũng từng nhiều lần hẹn nhau đi ăn riêng. Và trong nhóm bọn họ, người cao nhất chính là Cố Vũ Sâm...
Được biết: Cố Vũ Sâm cao 1m92.
Hồ Quy Quy còn cao hơn anh nửa cái đầu, vậy chắc chắn phải trên 1m90.
Hồ Quy Quy vừa biến mất, Cố Vũ Sâm liền xuất hiện.
Mẹ nó!?
“Lão Cố, đừng nói với tôi là cậu chính là Hồ Quy Quy đấy nhé!?”
Nhiễm Kỳ không thể giữ bình tĩnh nữa, nhìn chằm chằm hai người, đau đớn chất vấn: “Hai người sao có thể lén lút hợp tác với nhau sau lưng tôi chứ!”
Lộ Vãn: “...”
Cố Vũ Sâm: “...”