Sau Khi Chia Tay Tôi Nổi Tiếng Nhờ Làm Trai Hư Trong Giới Giải Trí

Chương 14: Đừng có động vào em trai của kim chủ tôi!

[???? Nhiễm Kỳ vẫn chưa nhận ra à? Hồ Quy Quy chính là khách mời bí ẩn đó!]

[Cười chết mất, có ai để ý vẻ mặt của Lộ Vãn không? Hahaha]

[Lộ Vãn bừng tỉnh giữa cơn nguy kịch, giờ đang dụ dỗ Nhiễm Kỳ. Tôi cười đến đau bụng!]

[Khoan đã, khách mời bí ẩn là Hồ Quy Quy sao? Nhưng chẳng phải đạo diễn nói đó là nam à?]

[Nhiễm Kỳ cao 1m87, mà Hồ Quy Quy còn cao hơn cả anh ấy. Bên trong bộ đồ linh vật chắc chắn là một nam khách mời!]

[Đạo diễn Trần cũng nói ảnh chụp phải có nụ cười, mà Hồ Quy Quy thì lúc nào cũng cười toe toét còn gì!]

[Các cậu nhanh trí quá! Tôi thì mãi vẫn chưa nhận ra!]

Lộ Vãn tỏ ra vô cùng thấu hiểu, cười nói: “Vì Nhiễm Kỳ đã chụp xong rồi, vậy chúng ta đi tìm khách mời bí ẩn thôi?”

“Không sao, tôi đợi cậu.” Nhiễm Kỳ tưởng Lộ Vãn sợ làm mất thời gian của mình, liền trấn an: “Chúng ta là một đội, sao tôi có thể bỏ cậu lại được? Cậu cũng muốn chụp với ‘nữ minh tinh’ mà? Mau đi đi!”

Hồ Quy Quy là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Khi bộ phim trở nên viral, cậu cáo nhỏ này lập tức trở thành “nữ idol đỉnh lưu” trên toàn mạng, được cả người lớn lẫn trẻ con yêu thích, fan còn gọi là “nữ minh tinh mới nổi”.

Lộ Vãn vờ như sực nhớ ra điều gì đó, chậm rãi nói: “Chúng ta còn phải mua sắm nữa. Hay để tôi đi lấy thêm một xe hàng khác. Xe này cứ để cho Nhiễm Kỳ, tôi sợ họ quên mua gia vị. Nhân lúc còn nhớ, phiền anh chạy một chuyến nhé?”

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi đi dạo khu đồ ăn vặt một lát, lát nữa sẽ đến chỗ anh.”

Nhiễm Kỳ không hề nghi ngờ. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy Lộ Vãn nói rất có lý. Nếu mọi người chỉ lo mua nguyên liệu mà quên mua gia vị, đến lúc nấu ăn chẳng phải sẽ rất dở khóc dở cười sao?

“Được rồi, cậu cứ từ từ chọn, không cần vội.” Nhiễm Kỳ dứt khoát đồng ý, đẩy xe đi về phía khu gia vị.

Lộ Vãn khẽ cong môi.

Dù Nhiễm Kỳ là người đầu tiên chụp ảnh, nhưng anh chỉ chụp cùng Hồ Quy Quy. Cùng khách mời bí ẩn đâu có liên quan gì!

Hôm nay siêu thị không đông khách, nhóm người vây quanh Hồ Quy Quy sau khi chụp ảnh xong liền tản ra tiếp tục mua sắm. Đợi đến khi xung quanh vắng vẻ hơn, Lộ Vãn mới chậm rãi bước đến bên cạnh Hồ Quy Quy.

“Chào cậu, chụp chung một tấm nhé.”

Hồ Quy Quy ôm lấy cái đầu to của mình, gật gật một cách đáng yêu, sau đó phối hợp lại gần cậu. Cái thân hình cao gần 1m90 ấy đứng sát vào Lộ Vãn, trông như thể muốn ôm trọn cậu vào lòng.

“Khoan đã.” Lộ Vãn nhìn lên bộ đầu linh vật của Hồ Quy Quy, bình tĩnh hỏi: “Có thể tháo đầu ra để chụp không?”

Cậu vốn không hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy. Nếu đối phương thực sự là khách mời bí ẩn, chắc chắn sẽ không dễ dàng tháo mũ đầu ra. Nhưng nếu chỉ là nhân viên bình thường, càng không có lý do gì để đồng ý với đề nghị này.

Thế mà, Hồ Quy Quy lại ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt Lộ Vãn lóe lên một tia hứng thú. Cậu kéo Hồ Quy Quy đi đến một góc khuất ít người qua lại.

“Được rồi, bây giờ cậu có thể tháo ra rồi.”

Hồ Quy Quy tháo đầu linh vật xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc đến mức khiến Lộ Vãn sững người trong vài giây.

“Cố Vũ...?” Cậu vừa thốt ra nửa câu thì lập tức đổi giọng, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. “Thầy Cố, anh chính là khách mời bí ẩn sao?”

[Tôi chỉ đoán khách mời bí ẩn có thể là Hồ Quy Quy, nhưng không ngờ lại là Cố Vũ Sâm!!!]

[Ối trời ơi! Chương trình mời được Cố Vũ Sâm sao?!]

[Aaaaa! Đúng là anh Vũ Sâm của tôi rồi!]

[Mẹ ơi, sao Cố Vũ Sâm cũng chịu lên show thực tế vậy?!]

[Lộ Vãn mưu mô quá, cậu ta cố ý tách Nhiễm Kỳ ra kìa hahahaha!]

[Aaaaa! Đạo diễn Trần, anh là thần của tôi! Tôi không ngờ có ngày lại được thấy anh Vũ Sâm tham gia show thực tế!]

Cố Vũ Sâm bật cười nhìn phản ứng ngỡ ngàng của Lộ Vãn. “Bất ngờ lắm à?”

Lộ Vãn vô thức gật đầu, nhưng ngay sau đó lập tức cảnh giác nhìn quanh. Giờ không phải lúc để khách sáo, phải nhanh chóng chụp ảnh đã.

Cậu cong môi nở nụ cười đẹp mắt, ánh mắt khẽ cong lên, giọng điệu đầy chủ ý: “Thầy Cố, nhìn vào ống kính nào, cười một cái nhé.”

Cố Vũ Sâm rất phối hợp, mỉm cười ôn hòa.

Tách!

Tấm ảnh nhanh chóng được in ra. Lộ Vãn háo hức cầm trong tay, đợi vài giây rồi lấy ra xem.

Trong ảnh, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. Một người tỏa sáng như ánh mặt trời chói chang, một người dịu dàng như cơn gió xuân ấm áp.

Nhiệm vụ hoàn thành!

“Rất cảm ơn thầy Cố, cảm ơn vì đã phối hợp!” Lộ Vãn vui vẻ vô cùng, nghĩ đến việc tối nay có thể ngủ một mình, cậu siết chặt tay Cố Vũ Sâm, đầy chân thành mà bày tỏ lòng biết ơn.

[Đáng ghét! Vậy mà Lộ Vãn lại giành trước!]

[(Tăm tối) (Xoắn xuýt) (Bò lết) Lộ Vãn nắm tay Sâm ca rồi! Tôi không chấp nhận, hu hu hu!]

[Dù nhân phẩm Lộ Vãn chẳng ra sao, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của cậu ta đúng là đỉnh thật.]

[Tôi thực sự mê gương mặt của Lộ Vãn, nhưng mà nhân phẩm cậu ta tệ quá…]

[Đừng bàn về nhan sắc nữa! Tôi đang lo Lộ Vãn sẽ đòi ở chung phòng với Sâm ca khi chọn phòng đây này!]

[A, không được!!! Đừng có làm vấy bẩn Sâm ca của tôi!]

[Lộ Vãn, tôi cảnh cáo cậu… Không, tôi cầu xin cậu, xin cậu đừng bám lấy Sâm ca của tôi! Chỉ cần cậu buông tha anh ấy, tôi sẽ giúp cậu cãi nhau với anti-fan mỗi ngày luôn!]

[Buồn cười quá! Chỗ này có một fan anti quay xe rồi này!]

Bên kia, Trần Bạc dán mắt vào màn hình livestream, ánh mắt đờ đẫn.

Cố Vũ Sâm làm cái quái gì vậy!!!?

Sao nói cười là cười ngay thế? Trần Bạc biết rõ Cố Vũ Sâm bị chứng khó ngủ, chỉ cần có tiếng động là mất ngủ ngay. Chẳng lẽ anh không muốn giành suất ở phòng đơn sao?

Sao lại để Lộ Vãn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thế này?

Trần Bạc tức tối gọi điện thoại ngay cho Cố Vũ Sâm.

Theo kịch bản, thân phận khách mời bí ẩn của Cố Vũ Sâm là để gây khó khăn cho các thí sinh khác. Đầu tiên, anh không được phép để bị phát hiện quá dễ dàng. Thứ hai, dù bị tìm thấy rồi thì cũng không được hợp tác chụp ảnh với nụ cười.

“Không phải chứ, sao anh cười dễ dàng thế hả?” Trần Bạc chất vấn.

Cố Vũ Sâm thản nhiên đáp: “Tôi bẩm sinh đã thích cười.”

Trần Bạc: “……” Đồ thần kinh.

Lộ Vãn tưởng rằng Cố Vũ Sâm đang bận tiếp một cuộc gọi quan trọng, do dự không biết có nên tránh đi không. Kết quả, chỉ trong giây lát, Cố Vũ Sâm đã cúp máy. Cậu theo bản năng hỏi: “Nhanh vậy sao?”

Lời vừa thốt ra, phòng livestream đã bùng nổ.

[Không phải tôi nghĩ bậy đâu… Nhưng câu này nghe có vẻ sai sai ấy…]

[Cậu ta nghiêm túc nói ra một câu đầy sắc thái “vàng vàng” như vậy sao?]

[Cười chết mất! Lộ Vãn, cậu có nghe rõ cậu đang nói gì không vậy?]

Ý thức được câu nói vừa rồi có phần mờ ám, Lộ Vãn vội vàng giải thích lại: “Ý tôi là, sao anh lại cúp máy nhanh thế?”

“Không phải người quan trọng.” Cố Vũ Sâm đáp hờ hững.

Ở đầu bên kia, Trần Bạc suýt bóp nát điện thoại.

Không phải người quan trọng cái đầu anh!

Giờ thì hắn đã nhìn thấu mọi chuyện. Không phải Cố Vũ Sâm không chịu tuân theo kịch bản, mà là còn phải xem người chụp ảnh với anh là ai.

Một suy nghĩ chợt lóe lên khiến Trần Bạc giật mình hoảng sợ.

Thứ nhất, Lộ Vãn cực kỳ đẹp trai. Trong giới giải trí, cậu ta chắc chắn là một nhan sắc hiếm có.

Thứ hai, Cố Vũ Sâm là gay.

Thứ ba, Cố Vũ Sâm là gay.

Cuối cùng, Cố Vũ Sâm là gay.

Khỉ thật! Cố Vũ Sâm là gay!

Trần Bạc không thể giữ bình tĩnh nữa. Hắn siết chặt điện thoại, lập tức mở WeChat gửi tin nhắn liên tục.

[Trần Bạc]: Đừng có động vào em trai của kim chủ tôi! Nghe rõ chưa!!!!

Cố Vũ Sâm thấy Trần Bạc như phát điên mà gửi đến hơn chục tin nhắn liên tiếp. Anh cúi mắt nhìn điện thoại, trên màn hình toàn là dấu chấm than.

Anh mở khung chat ra, nhấp vào ảnh đại diện của Trần Bạc, rồi thản nhiên thêm hắn vào danh sách chặn.

Yên tĩnh rồi.

Bên kia, Trần Bạc nhìn chằm chằm vào dấu chấm than đỏ chót trong tin nhắn, tức đến mức suýt nữa lao thẳng đến hiện trường để xé xác Cố Vũ Sâm.

Lộ Vãn chẳng hề hay biết đang có một trận chiến ngầm diễn ra. Cậu chỉ quan tâm rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, tối nay có thể thoải mái chọn phòng riêng. Trong khi đó, Cố Vũ Sâm đã tháo bộ đồ linh vật dày cộp, đưa lại cho nhân viên hậu trường.

“Không ngờ thầy Cố lại tham gia show thực tế.” Lộ Vãn lên tiếng.

Trước đó, cậu đã được trợ lý Văn Cảnh phổ cập kiến thức. Cố Vũ Sâm chưa từng nhận lời tham gia bất kỳ chương trình nào, thậm chí còn rất ít khi xuất hiện trên truyền thông, chỉ chuyên tâm đóng phim.

Thế mà giờ đây, anh lại có mặt trong một chương trình thực tế không quá nổi tiếng, hơn nữa còn là chương trình đầu tiên của một đạo diễn mới.

“Trả nợ ân tình.” Cố Vũ Sâm đáp ngắn gọn.

Lộ Vãn lập tức nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và Trần Bạc, liền hiểu ra vấn đề.

“Nếu tôi biết trước vị khách mời bí ẩn đó là thầy, tôi đã…”

“Đã sao?”

Lộ Vãn suýt nữa lỡ miệng nói ra chuyện mình đã gửi trà cảm ơn Cố Vũ Sâm. May mà kịp phản ứng, cậu lập tức bịa bừa một lý do.

“Đã... cảm thấy chúng ta rất hợp tính.”

[Lộ Vãn đang định bám víu gì đây?]

[Tôi cứ tưởng cậu ta hống hách với tất cả mọi người, ai dè gặp Cố Vũ Sâm vẫn giống như mấy kẻ nịnh hót thôi.]

[Thật là ngượng ngùng, rốt cuộc Lộ Vãn đang nói cái gì vậy?]

[“Hợp tính” á? Cậu ta xứng sao? Còn muốn bám vào nữa chứ?]

“Cậu cũng đến để trả nợ ân tình à?” Cố Vũ Sâm hỏi.

“À, không phải.” Giọng điệu của Lộ Vãn khá tùy ý: “Tôi đến bắt gian.”

Cố Vũ Sâm: “……”

Lộ Vãn cười nhạt: “Có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”

Cố Vũ Sâm: “……”

[HAHAHAHAHA cười chết mất! Lộ Vãn đúng là không có màng lọc, cái gì cũng dám nói!]

[Không được rồi, mắc cười quá! Cố Vũ Sâm bị sốc toàn tập luôn kìa!]

[“Trả nợ ân tình” với “bắt gian” cũng gọi là hợp tính á?]

[Điểm chung duy nhất: đều là con người (cười chó)]

[Lộ Vãn nói bừa hay nói thật vậy?]

[“Bắt gian”?! Ý cậu ta là gì đây?]

Lộ Vãn len lén liếc nhìn Cố Vũ Sâm, thấy anh mang vẻ mặt khó tả, như thể không biết nên phản ứng thế nào. Cậu còn chưa kịp giải thích rằng mình chỉ đùa thôi, đã nghe anh nghiêm túc hỏi lại: “Bắt được chưa?”

Lộ Vãn: “……”

“Vậy là chưa bắt được.” Cố Vũ Sâm gật gù, ánh mắt còn mang theo chút khích lệ: “Cố lên.”

Lộ Vãn: “…………”

[Đ*ch, “Cố lên” cái gì chứ?! Có chuyện gì xảy ra vậy, tính cách của Cố Vũ Sâm có gì đó sai sai!]

[HAHAHAHA! Không ngờ người duy nhất có thể làm Lộ Vãn cứng họng lại là Cố Vũ Sâm!]

[Xin lỗi nhưng đoạn này mắc cười quá!]

[Bộ phận hậu kỳ có thể làm một cái ảnh ghép biểu cảm hai người này không? Tôi cười chết mất!]

[Tôi làm fan bảy năm rồi, chỉ biết Cố Vũ Sâm hòa nhã, không có dáng vẻ ngôi sao. Nhưng ai ngờ ảnh còn biết đùa giỡn như thế này?!]

“Lộ Vãn.” Nhiễm Kỳ đẩy một chiếc xe đầy ắp gia vị đến, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe trống trơn của cậu, thắc mắc: “Đồ ăn vặt cậu mua đâu?”

Lộ Vãn chẳng có chút áy náy nào, vừa định giải thích thì Nhiễm Kỳ đã bất ngờ nhìn sang Cố Vũ Sâm, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Lão Cố, sao anh cũng ở đây?”

“Trùng hợp thật, anh cũng đến mua đồ à?”

Lộ Vãn: “……”

Cậu đã đánh giá quá cao tốc độ phản ứng của Nhiễm Kỳ.