Sau Khi Chia Tay Tôi Nổi Tiếng Nhờ Làm Trai Hư Trong Giới Giải Trí

Chương 12: Tôi bị dị ứng với trà xanh và tiểu tam

“Chúng ta có sáu người, hai chiếc xe là đủ rồi đúng không? Ngồi cùng nhau còn có thể trò chuyện.”

Hạ Vũ Thiên chủ động đề nghị: “Tôi lái một xe, ai muốn đi chung với tôi không? Chị Giang và Giai Giai có muốn thử xe mới của tôi không?”

Hắn là quán quân của cuộc thi ca sĩ năm ngoái. Năm nay độ hot đã giảm sút, cũng chưa ra album mới, lo lắng lượng fan sẽ rời đi, nên mới tham gia chương trình thực tế. Đồng thời, để có thể lấn sân sang diễn xuất, hắn cần phải lên hình nhiều hơn.

Mà muốn tạo hiệu ứng truyền thông tốt nhất, cách hiệu quả nhất chính là ghép CP.

Giang Đào là nữ diễn viên nổi tiếng, nhìn qua có vẻ không dễ thao túng. Còn Vương Giai Giai chỉ là một dancer trong nhóm nhạc nữ, không có nhiều fan, độ thảo luận cũng không cao. Hắn vẫn còn do dự không biết nên chọn ai. Cách tốt nhất bây giờ là tiếp xúc với cả hai nhiều hơn.

Vương Giai Giai nhìn sang Giang Đào: “Chị Đào Đào, em đi cùng chị nhé.”

“Được.”

Hạ Vũ Thiên chủ động mời, bọn họ cũng không tiện từ chối ngay trước ống kính. Hắn lại quay sang các khách mời nam khác: “Còn ai muốn đi cùng không? Lâm Khê, anh Nhiễm?”

Hắn cố ý phớt lờ Lộ Vãn, không muốn để cậu lên xe mình.

“Để tôi lái một chiếc đi.” Nhiễm Kỳ nhướng mày, rồi nhiệt tình mời mọc: “Lộ Vãn, đi cùng nhau nhé. Tôi... bị mù đường, cậu thì sợ giao tiếp, đúng là tổ hợp hoàn hảo.”

Lộ Vãn không để tâm việc bị phớt lờ, cùng lắm thì tự lái xe. Dù sao cậu cũng không thiếu xe, lái cũng không tệ. Nhưng vì Nhiễm Kỳ đã chủ động mở lời, cậu cũng không tiện từ chối.

“Vậy làm phiền anh rồi, thầy Nhiễm.” Cậu khách sáo đáp.

“Em cũng đi cùng anh Nhiễm.” Tống Lâm Khê giơ tay: “Bọn họ ba người, bọn mình cũng ba người, vừa không chật chội, lại không nhàm chán.”

[Bé Khê đáng yêu quá! Cái kiểu giơ tay này đúng chuẩn học sinh tiểu học luôn!]

[Ôi mẹ ơi, đáng yêu xỉu! Trái tim mẹ sắp tan chảy mất rồi!]

[Vậy ra anh Nhiễm lại chu đáo với người sợ giao tiếp như vậy à?]

[Anh ấy có biết nhân phẩm của Lộ Vãn tệ thế nào không nhỉ?]

Hạ Vũ Thiên rất hài lòng với sự thức thời của Tống Lâm Khê. Như vậy, hắn có thể tận dụng cơ hội để tiếp xúc với các nữ khách mời nhiều hơn.

Còn việc Tống Lâm Khê chọn đi cùng Nhiễm Kỳ, tất nhiên là vì trong số những người có mặt, Nhiễm Kỳ là người có địa vị cao nhất. Hơn nữa, Nhiễm Kỳ có vẻ là kiểu người chính trực, chỉ vì tưởng rằng Lộ Vãn sợ giao tiếp mà đã chủ động quan tâm cậu. Tống Lâm Khê cũng muốn tìm cơ hội tỏ ra yếu đuối để nhận được sự chăm sóc từ anh ta.

Chỉ cần tạo dựng được mối quan hệ tốt với anh ta, biết đâu sau này lại có cơ hội được nhận tài nguyên. Đồng thời, cậu ta cũng có thể tận dụng chương trình này để khiến Sở Thời Hàng ghen tuông, chứng minh rằng mình không chỉ biết bám theo hắn.

“Lộ Vãn, cậu xem bản đồ giúp tôi rồi ngồi ghế phụ lái nhé?”

Tống Lâm Khê vừa định mở cửa ghế phụ thì động tác khựng lại. Cậu ta nhanh chóng lên tiếng: “...Anh Nhiễm, em cũng xem bản đồ được mà. Tối qua có vẻ Lộ Vãn chưa ngủ đủ, để cậu ấy ngồi ghế sau ngủ một lát đi.”

Nhiễm Kỳ không trả lời ngay.

Hắn thuộc kiểu đàn ông khá vô tư, trước khi tham gia chương trình, quản lý đã căn dặn kỹ lưỡng rằng khi nói chuyện với các nữ khách mời, cần suy nghĩ thận trọng, tránh lỡ lời. Chính vì sự thiếu tin tưởng quá mức đó, hắn lại càng muốn chứng minh rằng mình có thể xử lý tốt khi lên show thực tế.

Dĩ nhiên, hắn không có ý muốn thể hiện trước khán giả, mà là muốn cho quản lý thấy hắn có thể làm tốt. Đi cùng với một người sợ giao tiếp như Lộ Vãn, hắn vừa có thể bộc lộ bản thân, vừa thể hiện sự chu đáo.

Quả là một công đôi việc!

Nếu người yêu cầu ngồi ghế phụ là một nữ khách mời, chắc chắn hắn sẽ không nỡ từ chối. Nhưng đối với một nam khách mời như Tống Lâm Khê, hắn không cần phải quá nể nang. Thế nên, Nhiễm Kỳ quyết định hỏi ý kiến Lộ Vãn trước.

“Cậu có buồn ngủ không?”

Thực ra, Lộ Vãn ngồi đâu cũng được. Nhưng nhìn Tống Lâm Khê như vậy, cậu lập tức quyết định ngay. “Không buồn ngủ, tôi sẽ xem bản đồ giúp thầy Nhiễm.”

“Được thôi.”

Tống Lâm Khê chủ động bắt chuyện nhưng lại tự chuốc lấy bầu không khí lúng túng, cuối cùng đành ngượng ngùng ngồi xuống ghế sau.

[ Lộ Vãn thật đúng là có tâm cơ, luôn tìm cách giành ống kính, cạn lời. ]

[ Là Nhiễm Kỳ mời cậu ấy đi cùng mà? Fan của Tống Lâm Khê có phải nghĩ ai cũng phải xoay quanh cậu ta không? ]

[ Tại sao Nhiễm Kỳ lại chọn Lộ Vãn? Rõ ràng Lâm Khê cũng có thể xem bản đồ mà. ]

[ Nhiễm Kỳ: Tôi bị mù đường. Lộ Vãn: Tôi sợ giao tiếp. Mù đường × Sợ giao tiếp, thấy cũng hợp ghê. ]

[ Mấy người suốt ngày ghép CP có thể biến đi được không? Ngay cả Lộ Vãn mà cũng gán ghép được, không sợ gãy răng à? ]

[ Nói gì thì nói, nhan sắc của Lộ Vãn đúng là rất hợp để ghép CP. Nhiễm Kỳ lại là đại mỹ nam được công nhận trong giới, dân mê sắc đẹp như tôi thấy cũng hợp lý thôi, có vấn đề gì không? ]

[ Cười xỉu, Lộ Vãn vừa lên sóng đã bắt nạt Tống Lâm Khê, chẳng lẽ Tống Lâm Khê là người dễ bị ức hϊếp à? ]

Khi phòng livestream đang cãi nhau ầm ĩ, bầu không khí trong xe lại có phần trầm lắng.

Lên xe rồi, Nhiễm Kỳ tập trung lái, Lộ Vãn lo điều hướng, cả hai đều không nói chuyện. Nhưng Tống Lâm Khê thì không chịu nổi sự im lặng này.

Hiện tại đang livestream, nếu bọn họ cứ giữ im lặng như này tổ đạo diễn sẽ cảm thấy chẳng có gì thú vị để quay. Nếu vậy ống kính sẽ chuyển sang nhóm của Hạ Vũ Thiên mất.

Không được.

Tống Lâm Khê đành tạm gác lại sự bực bội lúc nãy, nở nụ cười rồi chủ động bắt chuyện.

“Anh Nhiễm, Lộ Vãn, hai người đoán xem khách mời bí ẩn là ai?”

Lộ Vãn không đáp, Nhiễm Kỳ thì thật thà trả lời một câu “Không biết”, thế là không khí lại chìm vào im lặng.

“Chương trình nói khách mời bí ẩn chắc là người trong giới rồi nhỉ?” Tống Lâm Khê tự mình phân tích. “Đã gọi là bí ẩn, vậy chắc là người ít tham gia show thực tế, hoặc là kiểu người khá kín tiếng trong giới.”

“Anh Nhiễm, anh nghĩ sẽ là ai?”

Lần thứ hai bị gọi tên, Nhiễm Kỳ ngừng một giây, sau đó thành thật trả lời: “Chúng ta hiện tại đang là đối thủ cạnh tranh, tôi không thể nói cho cậu biết.”

Lộ Vãn suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố nhịn rồi tán thành: “Anh Nhiễm nói đúng.”

Tống Lâm Khê ra sức tranh giành ống kính. Cậu ta đặt câu hỏi cho Nhiễm Kỳ không phải vì muốn là người đầu tiên tìm thấy khách mời bí ẩn, mà chỉ để tạo quan hệ.

Khách mời tham gia chương trình này chẳng ai thực sự muốn giành phần thưởng cả, mục đích chủ yếu là để tăng độ thảo luận và độ phủ sóng. Nhưng Nhiễm Kỳ lại quá không biết phối hợp.

[ Nhiễm Kỳ làm bộ làm tịch cái gì chứ? Khê Khê nhà tôi còn phân tích nhiều như vậy, chẳng phải là đang chia sẻ thông tin với bọn họ sao? ]

[ Fan Tống Lâm Khê biến đi được không? Anh Nhiễm nhà tôi nghiêm túc làm nhiệm vụ thì có gì sai? ]

[ Cứu, tổ hợp này ngượng chín mặt luôn rồi. ]

[ Góc nghiêng của anh Nhiễm đẹp quá, tôi liếʍ màn hình mất. ]

[ Chỉ có mình tôi thấy dễ ship bộ đôi em bé đáng yêu Tống Lâm Khê với anh trai thẳng đơ Nhiễm Kỳ thôi sao? Anh Nhiễm, anh mà nói chuyện với vợ kiểu này thì sẽ mất vợ đó! ]

[ Buồn nôn quá, phía trước còn cấm ship CP, mà đến Tống Lâm Khê thì lại bám riết lấy CP ngay được? ]

Siêu thị cách biệt thự của tổ chương trình khoảng hơn ba mươi phút lái xe, rất nhanh cả nhóm đã đến nơi. Họ lục tục kéo nhau vào theo nhóm hai hoặc ba người.

Đây là một siêu thị theo hình thức thành viên, khách hàng đến đây mua sắm đa phần thuộc giới tiêu dùng cao cấp. Nhân viên phục vụ sẽ được bố trí để hỗ trợ từng khách một theo nhu cầu. Vì hôm nay là ngày thường, lượng khách không nhiều lắm.

“Khi quẹt thẻ vào siêu thị, sẽ có nhân viên tiếp đón hỏi xem có cần người đi theo hỗ trợ mua sắm không.” Hạ Vũ Thiên nhanh nhảu từ chối.

Nhưng ngay lúc đó, Giai Giai bỗng lên tiếng: “Nhỡ đâu nhân viên tiếp đón chính là khách mời bí ẩn thì sao?”

“Không trùng hợp đến mức đó đâu nhỉ?”

“Không thể nào.” Giang Đào phân tích: “Nếu đơn giản thế, chẳng phải nhiệm vụ sẽ quá dễ dàng sao?”

“Nghe cũng hợp lý.”

[ Cười xỉu, cho tôi xem mặt nhân viên tiếp đón cái nào, lỡ đâu đúng là khách mời bí ẩn thì sao? ]

[ Trời má, lần đầu tiên thấy một siêu thị xa xỉ đến thế! Nhìn cái cổng với khu trưng bày của nó kìa, cứ tưởng bước vào một khách sạn năm sao. ]

[ Mấy người bỏ qua trọng điểm rồi đó, đồ trong này chắc đắt lắm nhỉ? ]

[ Giải thích nè: Đây là hệ thống siêu thị thành viên L.Y thuộc tập đoàn Lộ thị. Nghe nói thực phẩm và đồ gia dụng ở đây đều là loại có hạn sử dụng mới nhất, một số còn được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về trong ngày. ]

[ Đây chính là “Rolls-Royce” trong làng siêu thị. ]

[ Chỉ có ở những thành phố tuyến một và một số ít thành phố tuyến hai, mà mỗi thành phố cũng chỉ có đúng một cửa hàng. L.Y ở thành phố A còn được coi là siêu thị xa xỉ nhất trong tất cả các chi nhánh. ]

[ Chương trình chịu chi ghê á! ]

Lộ Vãn hiếm khi hăng hái với nhiệm vụ như lần này. Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì cậu không quen ngủ chung giường với người khác. Cậu đồng ý tham gia chương trình, nhưng chưa từng nói sẽ ở chung phòng với ai cả.

“Chúng ta vừa mua sắm, vừa tìm khách mời bí ẩn luôn nhé?”

“Nên chia nhau ra hay đi cùng nhau?”

“Tách ra đi.” Nhiễm Kỳ đề xuất: “Chúng ta có tận sáu người, cộng thêm nhân viên quay phim theo sát nữa, mục tiêu lớn quá. Nhỡ đâu khách mời bí ẩn trốn tránh thì sao?”

“Vậy chia thành nhóm hai người?”

“Được đấy.”

Sáu người chia thành ba nhóm.

Nhiễm Kỳ vô cùng tự nhiên chọn ghép đôi với Lộ Vãn, người được cho là “sợ giao tiếp”.

So với việc phải nghe hai kẻ lắm mồm như Tống Lâm Khê và Hạ Vũ Thiên nói không ngừng trên đường, anh thà chọn đi cùng người ít nói còn hơn. Hơn nữa, Giang Đào và Giai Giai rõ ràng đã có ý muốn lập đội, vậy nên Lộ Vãn chính là lựa chọn tốt nhất.

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn Tống Lâm Khê. Thật ra, hắn ta cũng chẳng ưa gì Tống Lâm Khê, nhưng so với Lộ Vãn, cậu ta vẫn dễ chấp nhận hơn. Dù sao hai người họ cũng đều giỏi đóng kịch, làm bộ làm tịch trước ống kính.

Nhưng Tống Lâm Khê lại không muốn để Nhiễm Kỳ và Lộ Vãn đi cùng nhau.

Dù hai người họ chẳng nói gì với nhau suốt cả quãng đường đi, nhưng không hiểu sao, cậu ta cứ có cảm giác mình đang bị gạt ra ngoài. Nếu muốn có nhiều thời lượng lên hình hơn, cậu ta nhất định phải theo sát Nhiễm Kỳ.

“Anh Nhiễm…”

Chợt nhớ lại chuyện trên xe khi nãy, khi Nhiễm Kỳ yêu cầu để Lộ Vãn ngồi ghế phụ lái, Tống Lâm Khê lại chột dạ. Cậu ta sợ nếu bị từ chối ngay trước mặt mọi người, sẽ rất mất mặt. Vì thế, giọng điệu liền đổi hướng: “Em có thể ghép đôi với Lộ Vãn không?”

Lộ Vãn: “?” Cậu ta bị thần kinh à?

Mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn Tống Lâm Khê, ai nấy đều mang vẻ mặt khó hiểu. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng phản ứng đầu tiên của Giang Đào và Giai Giai lại là - Tống Lâm Khê có sở thích bị ngược sao?

Về phần Nhiễm Kỳ, vốn không biết hai người họ có khúc mắc gì, hắn chỉ khẽ nhíu mày. Việc từ chối trực tiếp thì hơi khó xử, nhưng nếu phải chọn giữa Tống Lâm Khê và Hạ Vũ Thiên - một người thì quá giả tạo, một người thì lúc nào cũng tìm cách lấy lòng - anh chẳng muốn đi cùng ai cả.

Chia rẽ hai nữ khách mời cũng không hay, nếu như hắn lỡ miệng nói sai điều gì, chắc chắn sẽ bị quản lý mắng te tua. Vì vậy, hắn chuyển hướng sang Lộ Vãn, để cậu tự quyết định.

Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Lộ Vãn khẽ nhướn mày, sau đó thoải mái lùi lại một bước, đứng sát bên Nhiễm Kỳ.

Cậu đâu có ngu mà không hiểu Tống Lâm Khê đang tính toán gì. Chẳng qua là không muốn để cậu đi cùng Nhiễm Kỳ mà thôi.

Lộ Vãn khẽ nhếch môi cười, giọng điệu có chút lười biếng và tùy ý: “Xin lỗi nhé, tôi bị dị ứng với trà xanh và tiểu tam.”