Sau Khi Chia Tay Tôi Nổi Tiếng Nhờ Làm Trai Hư Trong Giới Giải Trí

Chương 11: Không, tôi là Lộ Tảo

Mọi người xung quanh đều sửng sốt bởi sự thẳng thắn và không chút kiêng nể của Lộ Vãn.

Tuần trước, ai cũng cho rằng cậu chỉ hành động trong lúc nóng nảy, không thể kiềm chế được cảm xúc. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra, từ đầu đến cuối, cậu vốn dĩ không hề có ý định nhẫn nhịn – cậu chính là muốn đối đầu trực diện.

Vương Giai Giai vội vã lên tiếng chuyển hướng: “Thầy Nhiễm và khách mời bí ẩn vẫn chưa đến, chúng ta ra ngoài xem thử đi?”

Nhưng lúc này, phòng livestream đã bùng nổ vì làn sóng tranh cãi.

[Lộ Vãn vẫn còn mặt mũi nhắc lại chuyện này à? Hắn không thấy xấu hổ mà còn tự hào nữa sao?]

[Chương trình này có vấn đề à? Đưa hắn lên show chỉ để bắt nạt người khác chắc?]

[Lộ Vãn quá đáng thật đấy! Khê Bảo có ý tốt gợi chuyện mà hắn lại phản ứng như một kẻ điên vậy!]

[Có ai để ý đến đoạn nhắc tới camera giám sát không?]

[Nhưng mà, Lộ Vãn nói cũng có lý đấy chứ. Tống Lâm Khê biết bơi mà, sao lại giả vờ không biết?]

[Khê Bảo sợ nước, theo phản xạ mới nói vậy thôi, sao lại trách nạn nhân được chứ?]

[Khê Bảo quá hiền lành, tôi muốn khóc mất! Lộ Vãn đúng là không biết giới hạn, sao lại có kiểu người như hắn chứ?]

Lộ Vãn chẳng thèm quan tâm đến những lời bình luận về mình.

Cậu chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chột dạ, lo lắng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh của Tống Lâm Khê. Trong tay cậu có đoạn ghi hình giám sát, cũng chẳng định giấu giếm Tống Lâm Khê, nhưng cũng không tung ra ngay, chính là để cậu ta phải sống trong bất an.

Lộ Vãn cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo vô hại. Dù lời nói cay độc đến đâu thì gương mặt này vẫn có sức đánh lừa người khác. Khi cười lên, trông cậu cứ như ánh nắng đầu xuân dịu dàng.

Vương Giai Giai lén liếc cậu một cái, tim đập thình thịch. Đúng là cô không có chút sức đề kháng nào với trai đẹp mà! Lộ Vãn rốt cuộc tại sao lại đẹp đến mức này chứ?

“Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.” Sự xuất hiện của Nhiễm Kỳ đã phá tan bầu không khí căng thẳng. Hắn là diễn viên nổi tiếng, gần đây lại có phim truyền hình ăn khách, lượng fan vô cùng hùng hậu. Vừa xuất hiện trên màn hình, phòng livestream lập tức nổ tung với loạt đạn mạc.

[Aaaaa! Lần đầu tiên Nhiễm Kỳ tham gia show thực tế! Anh ấy đẹp trai quá! Tôi khóc mất!]

[Tin xấu là tối nay nhân vật của Nhiễm Kỳ trong phim sẽ chết, tin tốt là anh ấy đã “sống lại” để lên show!]

[Cười xỉu! Trong phim thực sự chết rồi à? Tôi không nỡ đâu, hu hu hu!]

“Xin chào mọi người, tôi là Nhiễm Kỳ.”

“Thầy Nhiễm, tôi là Hạ Vũ Thiên.”

Hạ Vũ Thiên là một ca sĩ, nhưng đang muốn chuyển hướng sang diễn xuất, nên khi đối mặt với một diễn viên nổi tiếng như Nhiễm Kỳ, thái độ cũng nhiệt tình hơn hẳn.

Lần trước khi Nhiễm Kỳ đến ghi hình, Lộ Vãn đã rời đi, hai người chưa từng gặp mặt. Nhiễm Kỳ chủ động đưa tay ra: “Rất vui được làm quen, cậu là Lộ Vãn?”

Lộ Vãn dừng lại một giây, bắt tay hắn một cái coi như chào hỏi.

“Không, tôi là Lộ Tảo.”

“Phụt!”

Vương Giai Giai không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Giang Đào cũng bất giác cong khóe môi, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lộ Vãn: “Hóa ra cậu cũng biết đùa đấy.”

Nhiễm Kỳ vẫn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn ngơ ngác tự hoài nghi bản thân, lẩm bẩm: “Tôi nhớ nhầm à? Sáng nay tôi còn xem kịch bản, rõ ràng là Lộ Vãn mà.”

“Thầy Nhiễm, anh xài mạng 2G cũng đành, nhưng có cần nhắc đến kịch bản ra không vậy?”

Vương Giai Giai cười mà không giải thích. Dù sao cái tên “Lộ Tảo” vốn là cách gọi mỉa mai của antifan, châm chọc Lộ Vãn là một nghệ sĩ vô danh, khiến họ không nhớ nổi tên, không phân biệt được là “Tảo” hay “Vãn”.

Người khác gọi vậy thì không thích hợp, nhưng chính Lộ Vãn lại lấy tên mình ra để trêu chọc, còn giữ vẻ mặt nghiêm túc, điều này thật sự buồn cười.

Lúc này, Nhiễm Kỳ mới nhận ra mình không hề nhớ nhầm tên, khóe môi hắn khẽ nhếch, đùa một câu: “Lộ Tảo... Tảo sao? Tên cũng đáng yêu đấy.”

[Bảo Lộ Tảo không có khiếu hài hước ư? Rõ ràng rất biết chơi mà!]

[Hahaha, có chút đáng yêu nha!]

[Lộ Vãn cười lên thật sự rất đẹp!]

[Nghệ sĩ vô danh vẫn là nghệ sĩ vô danh, để nổi tiếng thì chuyện gì cũng có thể đón nhận...]

“Nhiễm lão sư, đây là lần đầu tiên anh tham gia show thực tế đúng không? Cảm giác lần đầu tiên lên sóng thế nào?” Hạ Vũ Thiên không muốn làm nền mãi, liền chủ động mở chủ đề mới.

“Chỉ là giao lưu kết bạn thôi.” Trước khi đến đây, quản lý đã dặn dò kỹ lưỡng, bảo hắn không được nói lung tung. Vì thế, Nhiễm Kỳ chỉ đưa ra một câu trả lời trung lập, an toàn, không có gì nổi bật.

“Tôi cũng nghĩ vậy, bình thường chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc, nếu không có chương trình này thì tôi cũng chẳng có cơ hội quen biết nhiều bạn mới thế này.” Hạ Vũ Thiên mỉm cười, cố tình xây dựng hình tượng nghệ sĩ đam mê âm nhạc.

“Tôi vừa mới ra mắt, chưa có nhiều bạn bè trong giới, mong các tiền bối chiếu cố nhiều hơn.” Tống Lâm Khê lập tức bắt lấy cơ hội lên tiếng.

“Chị Giang Đào thì sao?” Vương Giai Giai hỏi.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Giang Đào. Cô có mái tóc đen dài suôn mượt, hình tượng nữ tổng tài trong giới đã rất vững chắc. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai: “Lịch trình của tôi trống một khoảng, quản lý bảo tôi không có khiếu hài hước trên show thực tế, nên mới bảo tôi tham gia.”

“Tôi hơi sợ giao tiếp, hy vọng có thể cải thiện nhờ chương trình này.” Vương Giai Giai thật thà chia sẻ. Dù quen biết Giang Đào từ trước, nhưng hai người không cùng đẳng cấp, quan hệ ngoài đời chỉ ở mức khá thân thiện.

Cô thật sự muốn vượt qua nỗi sợ giao tiếp, nên không thể quá bị động. Vì vậy, cô lấy hết can đảm quay sang người duy nhất chưa lên tiếng nãy giờ – Lộ Vãn.

“Lộ Vãn, còn cậu thì sao?”

Bị gọi tên khi đang thả hồn trên mây, Lộ Vãn khựng lại một giây, rồi đáp.

“Do chương trình mời.”

Vương Giai Giai nghẹn lời: “…”

Cái người vừa rồi biết nói đùa đi đâu mất rồi? Sao bây giờ lại thành ra thật thà quá mức thế này!?

“Vậy khi tham gia chương trình, cậu có kỳ vọng gì không?” Cô tiếp tục hỏi.

Lộ Vãn dường như vô tình lướt mắt qua Tống Lâm Khê, khiến cậu ta theo phản xạ thẳng lưng lên. Cậu khẽ cong môi, nhàn nhạt lặp lại lời của Vương Giai Giai.

“Vượt qua nỗi sợ giao tiếp.”

Vương Giai Giai: “…” Đùa nhau à? Một người sợ giao tiếp lại có thể thản nhiên đạp người khác xuống nước trước ống kính sao?

Giang Đào: “…”

Chỉ có Nhiễm Kỳ là ánh mắt chợt sáng lên, hứng thú hỏi lại: “Cậu cũng sợ giao tiếp à?”

Lộ Vãn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhiễm Kỳ lập tức nở nụ cười, giọng điệu chân thành hơn hẳn: “Lát nữa làm nhiệm vụ, chúng ta lập nhóm chung nhé.”

Vương Giai Giai: “?”

Đây là đãi ngộ dành riêng cho người sợ giao tiếp sao? Tại sao cô lại không có!?

Lộ Vãn rất biết phối hợp, thoải mái gật đầu.

“Được thôi, thầy Nhiễm dẫn dắt tôi nhé.”

Giang Đào không nhịn được mà khẽ cười.

Vương Giai Giai nhìn Lộ Vãn rồi lại nhìn Nhiễm Kỳ, nhỏ giọng bày tỏ sự bất mãn: “Thầy Nhiễm dễ bị lừa quá đi!”

Nhiễm Kỳ nghi hoặc nhìn cô, sau mấy giây suy nghĩ liền lộ ra vẻ bừng tỉnh: “Cô nói sợ giao tiếp chỉ là đùa thôi à?”

Mặt Vương Giai Giai lập tức đỏ bừng: “…”

“Phụt.” Giang Đào không nhịn nổi mà bật cười, nhưng với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp, cô rất nhanh đã lấy lại vẻ nghiêm túc. Khẽ ho một tiếng, cô không vạch trần chuyện này.

Vương Giai Giai ngậm chặt miệng, quyết không nói gì thêm.

Nhiễm Kỳ hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi. Vương Giai Giai đang cố ép mình nói nhiều hơn trên chương trình, thực sự đã rất nỗ lực để vượt qua nỗi sợ giao tiếp.

Nhưng trong mắt Nhiễm Kỳ, điều này lại biến thành một trò đùa. Dù sao thì, trong số tất cả bọn họ, chỉ có mỗi Lộ Vãn là không chủ động bắt chuyện, trông y như một người sợ giao tiếp thực thụ.

“Được rồi, bây giờ mọi người đã tập hợp đầy đủ, chúng ta sẽ công bố nhiệm vụ.” Một câu nói của Trần Bạc lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của các khách mời.

“Nhanh vậy sao?”

Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng tìm được cơ hội xuất hiện cận cảnh trên ống kính. Việc tham gia chương trình thực tế lần này cũng là để hắn thu hút thêm người hâm mộ, tạo dựng hình ảnh thân thiện với công chúng, thuận lợi cho con đường lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất sau này.

Trần Bạc cầm micro, nói: “Chúng ta còn một vị khách mời bí ẩn đang chờ mọi người tìm kiếm.”

“Từ lúc trước đã nghe nói về vị khách bí ẩn này rồi, nhưng đó là ai vậy? Không có gợi ý nào sao?”

“Bọn tôi phải tìm người đó ở đâu?”

Hạ Vũ Thiên và Tống Lâm Khê bấy lâu nay không chen vào được cuộc trò chuyện, bây giờ cuối cùng cũng có cảnh quay toàn cảnh, liền tranh thủ phối hợp góp lời.

“Khách mời bí ẩn của chúng ta đang đợi mọi người tại siêu thị.”

“Vì trong những ngày tới, mọi người sẽ cùng sinh hoạt trong căn nhà nhỏ này, nên toàn bộ vật dụng sinh hoạt đều cần các bạn tự mua sắm. Chương trình đã đặc biệt chuẩn bị sẵn một danh sách mua sắm dành cho các bạn.”

“Chúng ta sẽ cùng đi sao?” Tống Lâm Khê hỏi.

“Đúng vậy. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là vừa mua sắm nguyên liệu, vừa tìm ra vị khách mời bí ẩn.” Trần Bạc cầm mấy chiếc máy chụp ảnh lấy liền, tranh thủ quảng bá cho nhà tài trợ.

“Ai tìm thấy vị khách bí ẩn trước và chụp được ảnh nụ cười của người đó bằng máy ảnh Polaroid của TD thì sẽ được quyền ưu tiên chọn phòng ngủ tối nay.”

“Nhắc nhở thân thiện: Căn biệt thự nhỏ này chỉ có bốn phòng ngủ. Cộng thêm vị khách bí ẩn thì tổng cộng có bảy người, nghĩa là chỉ có một người được ở phòng đơn, những người còn lại phải ở phòng đôi.”

“Vậy có thể tự do chọn phòng sao?”

“Ai tìm thấy vị khách bí ẩn trước có thể tự do chọn phòng đơn hoặc chọn bạn cùng phòng. Những người còn lại sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên để chia phòng.” Trần Bạc lia máy quay đến chiếc máy chụp ảnh, nhấn mạnh: “Nhớ là phải là ảnh chụp nụ cười, nếu không cười thì không tính.”

“Trong trường hợp không ai tìm thấy, vị khách bí ẩn sẽ được quyền ưu tiên chọn phòng trước.”

“Khách mời bí ẩn là nam hay nữ?” Vương Giai Giai hỏi.

“Nam.”

Giang Đào nhanh chóng phát hiện một điểm bất hợp lý.

“Nếu là nam, vậy thì dù tôi hay Giai Giai tìm thấy trước, hai chúng tôi vẫn phải ở chung một phòng sao?”

Tại hiện trường chỉ có hai nữ khách mời, tổng cộng bảy người, ba phòng đôi. Nghĩa là chỉ có một người được ở phòng đơn, nhưng rõ ràng cô và Vương Giai Giai không thể ghép phòng với một khách mời nam.

Trần Bạc trầm ngâm suy nghĩ.

“Nếu hai nữ khách mời tìm thấy trước, thì ngày mai chương trình sẽ cho hai người một đặc quyền. Nhưng bây giờ chưa thể tiết lộ. Vậy nên đừng có trốn việc nhé.”

[Đạo diễn Trần: Đừng tưởng tôi không nhìn ra hai người định lười biếng!]

[Giai Giai đang rất cố gắng đấy, cô ấy vốn là người sợ giao tiếp mà!]

[Còn chọn gì nữa, cứ để Lộ Vãn ở một phòng riêng đi. Ai ở chung với cậu ta mới đúng là xui xẻo.]

[+1, mong là Khê Khê tìm thấy trước, đừng để phải chung phòng với Lộ Vãn. Nơi không có camera giám sát, ai mà biết cậu ta sẽ bắt nạt người khác thế nào.]

[Lộ Vãn sao không cút khỏi chương trình luôn đi, nhìn thấy là thấy khó chịu rồi.]

[Tại sao đá người ta xuống nước xong vẫn có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đến cả một lời xin lỗi cũng không có?]

[Càng nghĩ càng tức, thật muốn thấy Lộ Vãn bị cô lập.]

Cả nhóm kéo nhau lên đường, trông hệt như sắp đi càn quét siêu thị.