Đại tiểu thư khẽ nhếch môi cười như không cười, liếc nhìn tên đệ tử kia, rồi nâng váy bước qua ngưỡng cửa, nàng ta không hề quay đầu lại, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
“Đóng cửa lại."
Lúc này, tên đệ tử mới bừng tỉnh, hiểu ra thân phận của thiếu niên kia. Nhưng vừa rồi chẳng phải thuộc hạ báo rằng, Phù Yểu chỉ mang theo mỗi tên nô ɭệ mới mua về thôi sao!
Khoan đã...nô ɭệ?
Hắn vội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên qua khe cửa đang dần khép lại.
Phanh!
Cánh cửa đóng lại, cho đến khi đồng môn phía sau gọi to hắn ba tiếng, thì mới phát hiện sau lưng mình đã đẫm mồ hôi lạnh.
Ngoài chuyện đó ra, trong đầu hắn vẫn hiện lên nụ cười nhếch mép mang theo vẻ trào phúng của Phù Yểu.
Gương mặt nàng đẹp đến mức khiến bốn phương chấn động, giống như tiểu tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.
Chỉ cần một ánh nhìn, đã đủ khắc sâu trong tâm khảm người khác.
"Hừ, bản thân không chăm chỉ tu luyện, còn đi mua một tên kiếm tu thấp kém về nhà?" Hắn vung tay áo, lạnh lùng nói: "Múa rìu qua mắt thợ, đúng là lừa mình dối người!"
Tạ Sương Tập tập trung quan sát, không nói gì thêm, ánh mắt dừng lại trên những vết tích của kiếm phong còn sót lại dưới đất. Lông mày nàng dần nhíu chặt.
Quả thực, dù là tu sĩ lợi hại cỡ nào, cũng chẳng thể gây nên sóng gió lớn ở một nơi như Vân Thượng Tông.
Nhưng Dung Phù Yểu xưa nay chưa bao giờ ra tay phản đòn. Hôm nay, nàng đột nhiên dùng một tên kiếm tu nhỏ bé, giải quyết màn trình diễn sỉ nhục nàng lặp lại nhiều lần trong quá khứ.
Ai biết được về sau, kẻ toàn đầu óc rơm rạ này sẽ chơi thêm trò gì?
Nếu thực sự muốn ra tay, tên nô ɭệ kia chỉ là món khai vị. Sau đó sẽ là một loạt phù chú và linh khí do tông chủ ban tặng. Ai dám gánh nổi hậu quả này đây?
Những viên thuốc quý rơi xuống chân Khuyết Độ như đồ bỏ đi, tựa như không đáng một đồng.
Nhưng hắn rũ mắt không bận tâm, vẫn đi theo chuỗi gông cùm xiềng xích dài.
Ở đầu dây xích kia, Dung tiểu thư đang nằm trên ghế dài, nhàm chán chơi đùa món linh khí quý hiếm này.
Khi tên đệ tử kia ra tay vừa nãy, chính sợi dây xích này đã kéo hắn tới giữa hai người chỉ trong nháy mắt.
Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, có lẽ hắn đã phải chịu một kiếm ấy, trở thành tấm lá thịt sống chắn cho nàng.
Nhưng Phù Yểu cũng chẳng hề ngạc nhiên đối với loạt hành động của hắn, tựa như nàng đã sớm đoán chắc hắn sẽ ra tay, hoặc có khả năng ra tay.