Sau Khi Giả Chết Trong Lòng Kẻ Thù, Ta Bỏ Trốn

Chương 12: Đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm

Trong chốc lát, không một ai dám bước ra cản chân nàng.

Roi ngựa giơ lên, tuấn mã hí vang, trong màn bụi đất tung bay có thể thấp thoáng thấy gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của thiếu nữ.

Đến khi nhị sư tỷ Tạ Sương Tập kịp ra tay chặn lại, thì xe ngựa đã phi thẳng tới ngoài phòng của Phù Yểu, chỉ cách một bức tường.

Vô số người hoặc tận mắt chứng kiến, hoặc nghe kể lại tình cảnh khôi hài ấy. Nếu không tự mình chứng kiến, họ sẽ không dám tin rằng chuyện này xảy ra thật.

Đó rõ ràng là bóng dáng của Dung Phù Yểu!

Phù Yểu chẳng hề có chút ý thức nào về việc mình đã phạm lỗi, nàng vừa nhảy xuống ngựa liền trực tiếp chất vấn Tạ Sương Tập:

"Các ngươi đã kết thúc buổi giảng dạy từ sớm, dám cố ý không thông báo cho ta, là muốn để ta chịu khổ chờ bên ngoài phủ đệ sao?"

Mọi người đều xuất thân từ tông môn bậc nhất nên rất coi trọng thể diện. Dù bị vạch trần trước thiên hạ, Tạ Sương Tập vẫn giữ vẻ mặt bình thản:

"Xem ra là do thông báo muộn, chỉ là một chút hiểu lầm. Dung sư muội cứ ngồi xuống nói chuyện trước. Dù sao thì việc phóng ngựa trong phủ đệ cũng không thích hợp đâu."

"Không cần, ta muốn nghỉ ngơi."

Phù Yểu dứt khoát từ chối, thuận tay ném roi ngựa xuống đất rồi lập tức bước về phía căn phòng nhỏ cách đó ba trượng. Ánh mắt nàng không hề dừng lại trên đám người đang tụ tập, vì nàng chắc chắn Tạ Sương Tập sẽ không dám gây chiến trực diện với mình.

Quả nhiên, Tạ Sương Tập không có bất kỳ hành động nào, nhưng một đệ tử mặc y phục đen phía sau nàng ta mất kiên nhẫn. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức giơ tay niệm quyết.

Miễn bàn đến danh phận, quyền uy lớn nhất của tu sĩ đối với phàm nhân chính là linh lực và thuật làm phép.

Nếu muốn ngăn cản nàng, đương nhiên có hàng trăm cách để làm.

Chỉ cần nàng sợ hãi, nàng sẽ bất lực dưới sự trấn áp tuyệt đối của sức mạnh.

Tuy nhiên, Dung đại tiểu thư lại chẳng hề hoảng hốt trước trận gió nhắm thẳng vào mệnh môn (điểm yếu) của mình, nàng vẫn bước đi vững vàng, thậm chí tiếp tục tiến về phía trước mà không thèm chớp mắt.

Tên đệ tử mặc y phục đen kia cũng không dám thực sự làm tổn thương nàng, đành thu hồi trận gió. Nhưng khi thấy Phù Yểu trước mặt bao người lại thản nhiên làm mất mặt mình như vậy, hắn lập tức trở nên bối rối và giận dữ.

Chỉ với vài bước dài, hắn đã chắn trước mặt Phù Yểu, triệu hồi linh kiếm, giọng đầy tức tối:

"Dung Phù Yểu, ngươi…"

Keng!

Hai thanh kiếm va chạm nhau, cuốn hoa lá khô rụng vương vãi đầy khắp đất bay lên trời.

Một bóng dáng nam nhân trẻ trung hiện lên sau màn hoa khô sắc đầy trời.

Nhưng khi nhìn kỹ, điều đầu tiên gây chú ý với mọi người không phải là dung mạo tuấn tú, mà là ánh sáng lạnh lẽo trên thanh trường kiếm, cùng với đôi lông mày sắc bén của hắn.

Tên đệ tử mặc y phục đen nhất thời sững sờ.

Khuyết Độ đã thu hồi kiếm, lùi lại một bước, nhường đường cho Phù Yểu.