Xuyên Thành Nữ Phụ Văn Thời Niên Đại

Chương 31: Cãi cọ

"Tới đây, tới đây! Con gái, con ăn nhiều một chút. Nhìn con xem, gầy quá rồi, ăn thêm thịt đi. Đây là thịt kho tàu em con làm đấy. Không phải con thích nhất thịt kho em con làm sao? Mẹ đặc biệt bảo nó làm cho con đấy, ăn nhiều một chút, ăn nhiều vào."

Tằng Dung gắp không ngừng tay, chẳng mấy chốc thịt kho đã chất thành một ngọn núi nhỏ trong bát Tang Thu, ngay cả Tang Dương Thăng muốn gắp một miếng thịt cũng bị Tằng Dung trừng mắt nhìn, khiến ông ngại ngùng rút đũa về, quay sang gắp lấy một ít rau cải trong bát rồi chan với cơm mà ăn.

Tang Dương Thăng còn chẳng được ăn, thì đừng mong đến lượt Tang Kiều. Ngược lại, Giang Diệp nhờ phúc của ai đó mà trong bát cũng có hai miếng thịt.

Tang Thu thực sự cảm thấy rất ngượng. Cả bàn ăn hình như chỉ có mình cô được thoải mái ăn thịt. Sự nhiệt tình của Tằng Dung khiến cô không quen, hơn nữa cô cũng không rõ cơ thể của nguyên chủ trước đây béo cỡ nào mà giờ Tằng Dung cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cô gầy đi. Nhưng từ khi cô đến đây, hơn nửa tháng trôi qua, cô cảm thấy mình không những không gầy đi mà còn có vẻ mũm mĩm hơn một chút.

"Mẹ, mẹ cũng ăn thịt đi. Thịt này là con mang về cho mọi người ăn mà, sao lại để con ăn hết được chứ. Mọi người cùng ăn đi." Tang Thu vừa nói vừa gắp một miếng thịt đặt vào bát của Tằng Dung, sau đó lại gắp thêm một miếng cho vào bát của Tang Dương Thăng.

Nhưng khi cô gắp một miếng định bỏ vào bát Tang Kiều, vừa đưa đũa qua thì Tang Kiều đã cầm bát lánh đi, không nhận miếng thịt cô gắp.

Động tác của Tang Thu khựng lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn Tang Kiều. Đối với cô em gái "hời" bị nguyên chủ cướp đi mối hôn sự này, trong lòng Tang Thu có đôi chút phức tạp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện cướp hôn là lỗi của nguyên chủ, đâu phải cô, Tang Thu chẳng cảm thấy mình nợ gì Tang Kiều cả.

Tằng Dung nhìn thấy động tác qua lại giữa hai chị em, đặc biệt là hành động né tránh của Tang Kiều, sắc mặt bà lập tức trầm xuống. Bà đặt đũa xuống bàn, nghiêm giọng quở trách: "Tang Kiều, con làm cái gì vậy? Ăn cơm thì ăn đi, chị con gắp thức ăn cho mà còn tránh là sao? Không muốn ăn thì ra ngoài! Đừng để chị con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến mà lại không vui."

Tang Thu nghe vậy, định mở miệng nói đỡ, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì Tang Kiều bất ngờ đứng phắt dậy, cầm bát cơm đi thẳng ra ngoài, rồi ngồi xổm ở góc sân, lặng lẽ ăn bát cơm trắng của mình.

Tằng Dung làm như không thấy gì, nói: "Mặc kệ nó đi. Cái tính này chẳng biết giống ai, càng ngày càng ngang ngược. Nói một câu cũng không được, cái loại con gái thế này sau này mẹ còn trông cậy gì được nữa? Sói mắt trắng! Biết trước thế này, mẹ đã chẳng vất vả sinh nó ra làm gì."

"Mẹ, mẹ đừng giận nữa. Hay là để Tang Kiều vào ăn cùng đi, cả nhà cứ cãi cọ thế này thì không hay đâu. Con về một chuyến mà lại thành ra thế này, lần sau con không dám về nữa đâu." Tang Thu kéo tay Tằng Dung, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Chuyện này con đừng bận tâm. Gần đây nó càng lúc càng khó bảo, cứ để mặc nó, không gây chuyện thì người nó ngứa ngáy không yên đâu. Thôi, ăn cơm đi, ăn xong tối nay nghỉ ở đây một đêm, mai để ba con đưa con về."

"Nghỉ lại thì được, nhưng mai con tự về là được rồi, không cần phải đưa đâu. Con lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn bị lạc đường chắc?" Tang Thu tự trêu chính mình.

"Đương nhiên là không lạc rồi? Mẹ chỉ không yên tâm thôi. Con gái của mẹ xinh đẹp thế này, lỡ gặp phải kẻ không biết điều thì sao? Vẫn nên để ba con đưa con về, mẹ mới yên tâm được." Tằng Dung kiên quyết, không cho phép phản bác.

Trong sân, Tang Kiều nghe Tang Thu và Tằng Dung trò chuyện trong nhà, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cô ta cúi đầu, tiếp tục xúc một thìa cơm trắng bỏ vào miệng.