Xuyên Thành Nữ Phụ Văn Thời Niên Đại

Chương 30: Hừ, phụ nữ!

Người phụ nữ này chính là mẹ Tang, tên là Tằng Dung, còn ba Tang tên là Tang Dương Thăng. Người cuối cùng bước vào sân là một cô gái.

Tang Thu liếc mắt nhìn qua, thầm đánh giá, nếu đoán không nhầm thì đây hẳn là Tang Kiều – cô em gái bị nguyên chủ cướp đi mối hôn sự, nổi tiếng khắp mười dặm tám làng là một cô gái siêng năng, là hình mẫu lý tưởng của một "nàng dâu tốt".

Tang Kiều trông khá xinh xắn, đôi mắt tròn như quả hạnh, sống mũi thanh tú, đôi lông mày có chút khí chất mạnh mẽ. Nhìn tổng thể, đây là một cô gái nhỏ khá xinh đẹp, nhưng nước da lại hơi ngăm, có lẽ là vì làm việc dưới nắng nhiều.

Nhà họ Tang chỉ sinh được hai cô con gái. Sau khi sinh Tang Kiều, sức khỏe của Tằng Dung suy giảm, không thể sinh con được nữa. Vì vậy, tình cảm của bà ấy với cô con gái út này khá phức tạp, hoặc có thể nói, trong lòng bà ấy mang một chút oán trách. Suy cho cùng, chính vì khó sinh Tang Kiều mà Tằng Dung tổn hại sức khỏe, không thể sinh con trai, khiến bà ấy bị mọi người trong làng lén lút bàn tán. Dù Tang Dương Thăng không nói gì, nhưng trong lòng Tằng Dung vẫn có khúc mắc không thể vượt qua.

Vì có khúc mắc với Tang Kiều, nên Tằng Dung dành hết tình thương cho cô con gái lớn là Tang Thu. Cả làng Bắc Cổ này ai mà không biết nhà họ Tang "nâng niu con gái lớn như báu vật, coi thường con gái út như cỏ rác". Nhưng không thể không nói, cô con gái lớn tính tình lười biếng, chỉ được cái nhan sắc đẹp.

Chẳng phải mấy tháng trước có một anh lính mê mẩn vẻ ngoài của Tang Thu rồi cưới cô về sao? Thật là may mắn hết phần thiên hạ.

“Ôi dào, con gái của mẹ gầy đi rồi! Nói mẹ nghe, có phải ăn không ngon không? Còn nữa, sao con lại về từ bộ đội? Không phải nói sẽ đi theo quân sao? Có phải thằng nhóc nhà họ Thích bắt nạt con không? Con cứ nói với mẹ, nếu con chịu ấm ức, mẹ nhất định không tha cho nhà họ Thích đâu!” Nói xong, ánh mắt Tằng Dung nhìn qua Giang diệp đứng bên cạnh Tang Thu, hỏi: “Còn đây là ai?”

Tang Thu cười ngượng ngùng, cảm thấy không quen khi bị Tằng Dung nắm tay.

Nhìn thái độ của Tằng Dung, cái kiểu che chở con như vậy, Tang Thu cuối cùng cũng hiểu tại sao nguyên chủ lại có tính cách đó.

Nhưng với tính cách bao che như này, nếu biết đây là con nuôi của Thích Nghiên, Tang Thu vừa vào cửa đã thành mẹ kế người ta, liệu Tằng Dung có dễ dàng chấp nhận không?

Đương nhiên là không! Vì thế, Tang Thu nói: “Đây là con của đồng đội Thích Nghiên, con thấy thích nên đưa về ở vài ngày.”

Giang Diệp đứng bên cạnh nghe Tang Thu nói như vậy, mặt không cảm xúc ngước mắt lên liếc Tang Thu một chút.

Hừ, phụ nữ!

Thích cậu nhóc sao? Giang Diệp một chút cũng không nhìn ra. Nếu thích cậu thì lúc ở quân đội sao cô cứ ba ngày lại cãi nhau một lần với cậu?

Tuy nhiên, cậu nhóc cũng chỉ âm thầm phàn nàn trong lòng. Về thân phận thực sự của mình, cậu nhóc chẳng có ý định nói ra.

“Thích trẻ con à?” Ánh mắt Tằng Dung rơi xuống bụng Tang Thu, mở miệng hỏi thẳng: “Có rồi à?”

Tang Thu: ...

Đầu óc hốt hoảng, có gì cơ?!

Giang Diệp cũng liếc qua bụng Tang Thu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trong lòng âm thầm cười trộm, thầm nghĩ : "Bà ngoại ‘hời’ ơi, chỗ đó chắc chắn là không có đâu, nhưng trước mặt bà thì lại có một đứa cháu ngoại ‘hời’ lớn thế này rồi đây."

Thích không? Bất ngờ không? Có ngạc nhiên không?!