Trong tiểu viện tĩnh mịch, một thiếu niên mặc y phục xanh nhạt, mặt đầy vẻ nghi hoặc, gõ nhẹ lên cửa phòng, “Thiếu gia, nên rời giường rồi.” Chỉ là trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy lạ lùng, bởi giờ này mọi khi thiếu gia hẳn là đã thức dậy.
“Khụ khụ khụ, vào đi.” Người trong phòng ho khan mấy tiếng, giọng nói yếu ớt, khiến thiếu niên sợ đến mức quên cả lễ nghi chủ tớ, vội vàng đẩy cửa bước vào, đỡ lấy đối phương, lo lắng hỏi, “Thiếu gia, có phải tối qua gió lạnh thổi nhiều quá không? Thân thể có gì bất thường không? Có cần A Mộc mời đại phu đến xem cho người không?”
“Không cần.” Lê Hân theo thói quen chớp chớp mắt, phát hiện tầm nhìn vẫn là một mảng đen kịt, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra đôi phần.
Mặc dù đã hơn một tháng kể từ khi y phát hiện mình mất trí nhớ, nhưng y vẫn chưa thể quen được với thân phận kẻ mù này. Tuy rằng sau khi rơi xuống nước y không còn nhớ được mình trước kia là người thế nào, y vẫn có thể khẳng định rằng y không thuộc về thế giới này, càng đừng nói đến chuyện phải chịu cảnh đôi mắt mù lòa như vậy.
“A Mộc, hôm nay ta sẽ ở trong phòng, không ra ngoài, ngươi đi báo với phụ thân giúp ta một tiếng.” Lê Hân cố gắng để bản thân trông tự nhiên, khẽ buông lỏng bàn tay siết chặt trên đầu gối, cất giọng bình thản như không nói, “Đừng để lộ tình trạng của ta hôm nay với phụ thân.”
“Vâng.” A Mộc tuy có chút khó hiểu vì thiếu gia bình thường đều đến thỉnh an lão gia, nay lại đột nhiên không đi, nhưng hắn cũng không có quyền dò hỏi. Sau khi hầu hạ Lê Hân rửa mặt chải đầu xong, hắn mới gọi người bưng đồ ăn sáng lên.
Nghe thấy âm thanh bát đĩa được đặt lên bàn, Lê Hân như chợt bừng tỉnh, phất tay, “Không cần hầu hạ ta ăn cơm, các ngươi lui xuống trước đi.”
A Mộc vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu trả lời, “Vâng.” Sau đó, hắn lập tức dẫn người rời khỏi nơi này.
Tiếng bước chân bên tay ngày càng xa dần, đến khi hoàn toàn biến mất, Lê Hân mới mở mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, nếu không phải hai mắt vô thần, không có tiêu cự, chắc hẳn người nhìn vào sẽ nghĩ rằng y đang nghiêm túc chăm chú mà nhìn mình.
“Sao các hạ còn chưa chịu đi?” Lê Hân đột nhiên cảm thấy hối hận vì lúc trước đã mềm lòng, khiến giờ phút này y rơi vào tình thế khó xử.
Mấy ngày hôm trước, tâm trạng y không tốt, liền dẫn theo A Mộc đến tiểu viện uống rượu, nửa đêm khi rượu thấm vào lòng, có chút men say nên y không khỏi đa sầu đa cảm.
Cho nên lúc về phòng bỗng ngửi thấy mùi máu tanh, y mới đại phát thiện tâm, nửa say nửa tỉnh mà mò mẫm xử lý vết thương cho người kia. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, chuyện tối qua cũng đã sớm quên sạch. Mãi đến hai ngày trước, đối phương lại ghé qua phòng y lần nữa, y mới nhớ ra hình như đã từng gặp chuyện như vậy.
“Có việc sao?” Lê Hân nhớ rõ lúc ấy giọng điệu của y rất lạnh nhạt, suy cho cùng thì với loại người mang thương tích như thế này thì lai lịch chắc chắn không đơn giản, hoặc người này chắc chắn có chuyện cũ, y cũng không muốn dính líu vào, chỉ muốn bảo vệ thật tốt người thân trong kiếp này.
“Ngươi đã cứu ta, ta nên báo đáp.” Giọng nói của người nọ rất êm tai, rõ ràng cách nói rất bình thường nhưng lại khiến một người nhạy bén như y cảm nhận được một loại áp lực vô hình, cảm giác này càng làm y muốn giữ khoảng cách, bởi vì giờ đây y chỉ là một kẻ mù lòa, bất cẩn một chút thôi là sẽ tự chuốc họa vào thân.
“Không cần, khi đó ta uống say, mới có thể cứu ngươi.” Có nghĩa là, nếu như y tỉnh táo thì sẽ không thèm cứu ngươi. Lê Hân cho rằng y đã nói rất rõ ràng hàm ý trong đó rồi, nhưng phát hiện người nọ vẫn không chịu rời đi.
Người kia chẳng hiểu sao cứ quấn lấy y, mặc cho y đã thử qua đủ kiểu lời lẽ cay độc, mỉa mai, thậm chí là tỏ thái độ chán ghét, đối phương vẫn như cũ không hề bận tâm.
“Đang nghĩ gì?” Trong lúc y còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, đối phương dường như dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán y, không biết có phải ảo giác của y hay không, y cảm thấy giọng điệu của đối phương mang theo sự thân thiết và sủng nịch khó hiểu.
Lê Hân nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lắc lắc đầu, “Tô huynh, hôm nay huynh không có việc gì à? Sao ban ngày lại tới đây?” Bình thường đối phương chỉ đến vào buổi tối, lần này sáng sớm đã xuất hiện, khiến cho y lăn lộn một lát, cho nên mới dậy muộn như vậy.
“Ngươi nói xem, nếu như huynh đệ của ngươi mong ngươi chết, bây giờ ngươi lại nắm được nhược điểm của bọn họ, ngươi sẽ làm thế nào? Những nhược điểm đó có thể sẽ khiến bọn họ mất hết tất cả”
Lê Hân không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện trong nhà, nhưng những lời ấy khiến y cảm thấy kinh hồn táng đảm, như thể chỉ cần sơ suất là sẽ vạch trần một bí mật trọng đại nào đó. Y cố gắng trấn tĩnh, nói: “Nếu muốn huynh chết, vậy tại sao lại xem như huynh đệ?”
Y không biết nói vậy có sai không, chỉ im lặng lắng nghe hồi lâu, cuối cùng nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, khắc chế rồi lại mang theo sung sướиɠ.
“Là ta hồ đồ.”
Sợ hắn tiếp tục đào sâu chuyện này, Lê Hân đành phải nói sang chuyện khác, “Thương thế của huynh thế nào rồi?” Lúc trước y không nhìn thấy được miệng vết thương của hắn, chỉ có thể lần mò cẩn thận mà băng bó, nhưng cho dù có cẩn thận cỡ nào, nếu tình trạng vết thương nghiêm trọng hơn cũng là một vấn đề.
“Đã khỏi hẳn rồi, nếu không tin, ngươi có thể nhìn xem.” Nhớ tới tình trạng không thể nhìn thấy của người trước mặt, trong lòng hắn chợt căng thẳng, đặc biệt là khi nhìn thấy y cau chặt chân mày, lòng hắn không khỏi xáo trộn, cảm giác bất an không tìm được điểm tựa.
“Xin lỗi, là ta hồ đồ.” Tô Kình Vũ im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng: “Ngươi có muốn sờ thử xem không?” Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay y.
“Tô huynh?” Lê Hân không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt, đột nhiên cảm nhận được bàn tay đã chạm vào làn da của hắn, lập tức co rúm lại theo phản xạ.
“Ngươi sờ thử xem, có phải đã khỏi chưa?”
Lê Hân nhíu mày, vốn định mắng cho hắn một trận, nói cho cùng thì mối quan hệ giữa hai người cũng chưa đến mức thân thiết như vậy đi? Nhưng mà khi nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp của đối phương, tai y bỗng nhiên nóng bừng, đầu óc hỗn độn mơ hồ, cuối cùng thật sự nghe theo lời hắn, khẽ nheo mắt nghiêm túc mà sờ lên vết sẹo.
Miệng vết thương quả thật đã lành, đúng như lời hắn nói, chỉ còn lại những vết sẹo nhạt. Nghĩ đến đây, y nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt sang hướng khác, không được tự nhiên mà mở miệng, “Thương thế đã khỏi, Tô huynh không có việc gì thì cứ ngồi ngốc ở nhà đi, đừng để đến lúc lại bị thương lần nữa.” Tốt nhất là đừng tới phiền y nữa. Lê Hân thầm thêm một câu trong lòng.
“Lê huynh đang lo lắng cho ta sao?” Tô Kình Vũ dường như không nghe thấy chút ý tứ chán ghét trong lời nói của y, nhìn dáng vẻ y, trong lòng hắn vừa cảm thấy áy náy, rồi lại vừa thấy buồn cười, hóa ra Lê Hân sau khi mất trí nhớ lại trở nên… Ngạo kiều biệt nữu thế này sao?
“Lê huynh, trời không còn sớm nữa, không bằng để tại hạ hầu hạ ngươi ăn sáng? Bằng không, bữa sáng sẽ nguội mất.” Nói xong câu này, hắn không để cho Lê Hân có cơ hội từ chối, lập tức bế y lên, đặt xuống ghế gỗ bên cạnh bàn ăn.
Lê Hân cảm nhận được vòng tay ôm ấp đầy quen thuộc này liền thoáng trầm mặc. Tại sao y lại cảm thấy lòng ngực của một người xa lạ lại quen thuộc như vậy chứ? Tựa như người mà y vẫn luôn muốn tìm, đã khắc sâu vào trong linh hồn, không cách nào có thể xoá nhoà được.
Trong suốt bữa ăn, Lê Hân dường như không còn cảm nhận chút hương vị nào, những món mà y thường yêu thích nhất giờ đây cũng mất đi sức hấp dẫn.
Nhận thấy sự khác thường của Lê Hân, Tô Kình Vũ không nói gì, chỉ chăm chú hầu hạ y dùng bữa, thấy y cứ ngẩn ngơ nhìn mình, theo lời nhắc nhở của hắn mà hé miệng, rồi lại khép miệng ăn từng chút một, khiến lòng hắn không nhịn được mà tràn đầy mãn nguyện.
Dựa theo lượng cơm hằng ngày của y mà đút một hồi lâu, thấy đủ rồi Tô Kình Vũ mới có chút tiếc nuối mà dừng tay, cầm lấy khăn tay bên cạnh lên lau miệng cho Lê Hân, rồi mới chậm rãi nói, “Được rồi.”
Nghe thấy giọng của Tô Kình Vũ, Lê Hân như bừng tỉnh, hai má trắng như bạch ngọc dần dần ửng đỏ, trong trắng lộ hồng làm người nhịn không được muốn hôn lên.
Ánh mắt Tô Kình Vũ chợt trầm xuống, hắn nhanh chóng rời đi tầm nhìn, vừa định mở miệng, tiếng đập cửa liền vang lên, hắn đành phải thu dọn dấu vết của mình, nhanh chóng ẩn nấp.
Lê Hân khẽ mím môi, nghe thấy tiếng thu dọn đồ đạc bên cạnh, y bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ Tô huynh hoảng (bình) loạn (thản) mà thu xếp đồ đạc sợ mấy người A Mộc phát hiện tung tích, thế nhưng lại cảm thấy hắn rất buồn cười. Thu hồi suy nghĩ, chờ đến khi chắc chắn Tô huynh đã ẩn nấp xong, y mới cất tiếng “Có chuyện gì?”
“Bẩm báo thiếu gia, lão gia mời người đến khách phòng, nói là muốn bàn chuyện hôn sự của người và biểu tiểu thư, hình như muốn định ngày cụ thể.”
Hôn sự? Lê Hân có chút mờ mịt, trong đầu hoàn toàn không có ký ức gì về việc này, cảm nhận được khí thế lạnh lẽo thoáng lướt qua từ người bên cạnh, trong lòng y không khỏi dâng lên một nỗi bất an.
Trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng khuôn mặt Lê Hân vẫn không hề biểu lộ điều gì, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt mà mở miệng, “Vào đi.”
A Mộc bước vào, ngay lập tức nhìn thấy thiếu gia đang ngồi bên bàn ăn, được ánh sáng nhè nhẹ bao phủ, tạo nên một vẻ cao quý khó gần, hắn có chút hoảng loạn mà liếc qua hướng khác, lại phát hiện đồ ăn trên bàn có dấu vết bị động qua.
Thiếu gia tự mình dùng bữa sáng mà không cần ai hầu hạ? Bọn họ quả nhiên có chút thất trách, một lát nữa nhất định phải đến nhận tội với lão gia.
“A Mộc?” Thấy người vừa bước vào không lên tiếng, vì thế Lê Hân đành chủ động lên tiếng, “Đẩy ta đi đại sảnh.”
Y vừa đến nơi, còn chưa kịp nói lời nào, bên tai đã vang lên một giọng nữ trong trẻo thanh thuý nhưng đầy châm chọc.
“Ồ, đây là biểu ca của ta sao?”
Người tới không có ý tốt. Lê Hân âm thầm cảnh giác, trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính mà thỉnh an phụ thân, hoàn toàn phớt lờ nữ nhân vừa lên tiếng.
……
Bên kia, sau khi Tô Kình Vũ vừa trốn đi đã nghe thấy A Mộc nhắc đến hai chữ “hôn sự” thì lập tức cảm thấy trong lòng khó chịu, khí thế cũng không thể che giấu mà phát tán ra ngoài, không nghĩ tới người nọ vậy mà lại có thể phát hiện. Chú ý tới điểm này, tâm tình hắn lập tức sung sướиɠ mà khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, biểu hiện của y chẳng phải đã chứng minh dù y có mất trí nhớ vẫn sẽ để tâm đến hắn sao?
Nhưng mà, “biểu tiểu thư”? “Hôn sự”? Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn, chờ đến khi bước chân của bọn họ dần rời xa, hắn liền nhanh chóng rời khỏi Lê trạch.
Trở lại ngự thư phòng, Tô Kình Vũ thay y phục, hắn liền mở miệng, “Ám Nhất, điều tra giúp ta chuyện của Lê Hân, đặc biệt là… Hôn sự với vị biểu tiểu thư kia.”
Hiệu suất của ám vệ rất cao, đến khi Tô Kình Vũ phê xong chồng tấu chương dày, tư liệu cũng đã được mang đến đặt ngay ngắn trên bàn.
Hắn thoáng chần chờ, nhưng rồi vẫn nhanh chóng lật mở tư liệu.
Bỏ qua mười mấy năm suy sút phía trước, ánh mắt hắn trực tiếp dừng lại ở đoạn mô tả sự thay đổi của Lê Hân sau khi tỉnh lại từ ngày y rơi xuống nước.
Ngón tay Tô Kình Vũ khẽ lướt qua những dòng chữ trên giấy, như thể mỗi chữ viết đều tái hiện hình bóng của Lê Hân ngay trước mắt hắn.
Một lúc sau, Tô Kình Vũ mới bình tĩnh lại, tiếp tục lật sang phần tư liệu liên quan đến hôn sự giữa Lê Hân và vị biểu tiểu thư kia. Đơn giản là từ khi Lê Hân còn chưa chào đời, Lê phụ và biểu gia từng nói chuyện hôn sự này, nếu hai nhà sinh một nam một nữa, sẽ kết làm thông gia. Đáng tiếc chính là, sau khi Lê Hân sinh ra, lại phát hiện thân thể y có tật, biểu gia liền bắt đầu phai nhạt qua lại, nhiều năm không có liên hệ với Lê gia, mà Lê phụ cũng hiểu rõ, tuy rằng có thể lý giải được hành động này của bọn họ nhưng trong lòng vẫn chất chứa khúc mắc khó tiêu tan.
Nhưng mà, lần này biểu gia tìm đến, không phải vì muốn nối lại giao tình năm xưa mà là vì muốn mượn dùng tài phú sau lưng của Lê gia để vượt qua cửa ải khó khăn. Nhìn những thông tin về biểu gia trên tư liệu, Tô Kình Vũ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, công lược giả, chẳng lẽ ngươi không biết không phải ai ngươi cũng có thể mơ ước đến sao.
Tầm mắt vừa chuyển, lướt qua chồng tấu chương bên cạnh, trên đó toàn là lời thỉnh tấu của các đại thần, nói hắn nhiều năm rồi mà còn chưa có con cái nối dõi, hy vọng hắn mở rộng hậu cung.
Hắn không có nửa điểm hứng thú với nữ nhân, đương nhiên sẽ không có hậu đại. Lúc ấy Tô Kình Vũ tùy ý tiện tay gạt tấu chương kia qua một bên, bây giờ nhìn thấy, lại nhìn phần tư liệu trước mặt, liền có vài phần suy nghĩ.
Sau khi tính toán một hồi, hắn liền ra lệnh cho tổng quản thái giám mang đến một cuộn giấy trắng, ngòi bút như rồng bay phượng múa viết hạ một bức thánh chỉ, cuối cùng đóng xuống bên phải ấn ký ngọc tỷ, cẩn thận cuộn lại rồi đưa cho tổng quản bên cạnh, “Mang thánh chỉ đến Lê gia, tuyên đọc.”
Mấy ngày nay bệ hạ hành động dị thường, tổng quản đương nhiên đều có thể thấy được, một người cứ ngồi trên vương vị phát ngốc, lúc thì ưu sầu, khi thì vui sướиɠ, giống như người đắm chìm trong luyến ái mà cứ lo được lo mất. Hơn nữa vừa rồi bệ hạ còn phân phó ám vệ, khắp nơi bên cạnh đều là người hầu kẻ hạ, cho nên lão cũng đã biết đến sự tồn tại của Lê Hân. Ổn định tinh thần, lão khẽ khom lưng, đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, “Tuân lệnh.”
Nhìn tổng quản thái giám tiếp nhận thánh chỉ, Tô Kình Vũ như vừa nhớ ra gì đó liền lên tiếng dặn dò, “Nhớ rõ nhìn xem trong Lê gia có xuất hiện nữ nhân nào không nên xuất hiện ở đó không.”
Nữ nhân không nên xuất hiện ở đó? Tổng quản thái giám vẻ mặt mờ mịt, nhưng lão vẫn là nhanh chóng trả lời, “Tuân lệnh.” Trước khi lão xoay người rời đi, tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt bệ hạ có hơi mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ diện vô biểu tình như Diêm Vương lúc trước, trong lòng không khỏi cảm khái.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ngựa được chạm khắc tinh xảo lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.