Cả Vũ Trụ Đều Biết Bệ Hạ Thầm Mến Ta

Chương 20: Dễ đối phó

“Mẹ kiếp, ít nhất cũng là cấp C!”

Tiếng gào thét kinh hoàng át cả bản tin thời sự.

Tiếp theo là tiếng súng.

Tiếng khí gas giãn nở inh tai vang lên không ngớt, năng lượng chuyển hóa hội tụ, biến thành những viên đạn ánh sáng bắn ra từ họng súng, từng luồng laser nối tiếp nhau tạo thành ngọn lửa chàm rực cháy ngang trời.

Đạn bắn trúng lưng cô.

Áo khoác bị xé rách, chiếc áo hai dây tan thành từng mảnh, để lộ tấm lưng gầy mảnh của thiếu nữ, lớp cơ mỏng manh phập phồng theo từng nhịp thở.

Đạn ánh sáng như va phải tấm thép siêu hợp kim.

Chúng phá hủy quần áo, nhưng không thể xuyên qua lớp da, thậm chí chẳng để lại dù chỉ một vết xước, rồi tất cả đều bật nảy ra xa.

“Không! Đây phải là cấp B rồi! Thậm chí—”

Sắc mặt bọn họ đã vô cùng khó coi.

Có kẻ nghiến răng từ bỏ, quay đầu bỏ chạy thục mạng, chỉ sợ ở lại thêm một giây sẽ bỏ mạng nơi này.

Vẫn có kẻ gầm thét xông lên, giơ cao lưỡi dao silicon-carbon trong tay, chém một nhát về phía gáy cô.

Tô Dao nhìn thấy bóng phản chiếu của bọn họ trên bức tường kính.

Cô lăn sang một bên, tránh được nhát dao đó.

Dù có lẽ bị chém trúng cũng không sao, nhưng lúc này cô gần như không còn chút sức lực nào để suy nghĩ chuyện khác.

Nhát dao tiếp theo lập tức ập đến.

Gã đó rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lưỡi dao sắc bén trong tay gã như cánh bướm đỏ lượn xuyên hoa, nhát dao này nối tiếp nhát dao kia, đâm tới từ những góc độ hiểm hóc, khó lòng né tránh.

— Cô không giỏi đối phó với chuyện này cho lắm.

Tô Dao nghĩ một cách mơ hồ.

Nhưng, động tác của đối phương chậm hơn tốc độ phản ứng của cô, nên né tránh cũng không quá khó, có điều cảm giác này khiến cô khó chịu.

Cô giơ tay lên.

Bàn tay biến dạng giữa không trung, xương cổ tay tăng sinh, xương ngón tay dài ra.

Trong tiếng xương cốt ma sát giòn tan, cơ duỗi và dây chằng cùng lúc hoạt động.

Móng vuốt dài nhọn tựa như lưỡi dao sắc bén tuốt khỏi vỏ.

Khoảnh khắc móng vuốt sắc bén va chạm với lưỡi dao, con dao silicon-carbon vỡ tan như một mảnh nhựa mỏng, mỏng manh tựa món đồ chơi rẻ tiền trong tay trẻ con.

Những mảnh vỡ nóng bỏng rơi tứ tán như một cơn mưa ánh sáng.

Móng vuốt cô vung ra vẫn chưa dừng lại.

Chuôi dao kim loại cũng nhanh chóng vỡ nát.

“A—”

Gã đó hét thảm một tiếng, những ngón tay cầm dao bị chặt đứt tận gốc, máu tươi phun ra như suối.

Tô Dao không cảm thấy đây là kết thúc.

Bản năng đó thôi thúc cô lao tới, đè gã đó xuống đất, cúi đầu cắn vào gáy gã.

“…”

Trong đầu cô là một mớ hỗn loạn, cơn thèm ăn chưa được thỏa mãn, ham muốn chiến đấu lại trỗi dậy.

Đạn ánh sáng không để lại vết thương, nhưng chấn động lại truyền qua da thịt, điều đó có nghĩa là sự tấn công và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của kẻ khác, và điều này khiến cô tức giận.

Cô vẫn rất đói.

Năng lực đọc suy nghĩ bị tiêu hao vẫn chưa được bổ sung.

Mà bây giờ, trong không khí thoang thoảng vô số mùi vị, rất nhiều trong số đó là mùi thức ăn.

Tô Dao vứt cái xác bên cạnh đi, lùi lại hai bước.

Mùi của người chết đầu tiên có vẻ khá hơn một chút.

Thế là cô lại gần người đó, cúi xuống ngồi xổm.

Cô thở hổn hển, nước dãi chảy dài theo khóe miệng, nhỏ xuống lưng cái xác bên dưới, những tia lửa nhỏ liên tục lóe lên trên đoạn cột sống kim loại không còn nguyên vẹn.

Không.

Không thể ăn.

Điều này không hoàn toàn là do đạo đức hay một giới hạn nào đó đang ảnh hưởng đến cô.

Cô mơ hồ cảm thấy, một khi mình cắn xuống, có lẽ sẽ đánh mất chút tỉnh táo cuối cùng.

Tô Dao đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa hàng tạp hóa bên cạnh.

Ông chủ bên trong không kịp đóng cửa, lúc này đã nhanh trí chạy mất, rõ ràng đây không phải lần đầu đối mặt với tình huống này.

Trong tiệm vắng lặng không một bóng người, cô với lấy đồ ăn vặt nhiều calo trên kệ, xé toạc bao bì, lôi ra những miếng thịt khô và đồ chiên dầu mỡ nhét vào miệng.

Cô ăn liền một mạch khá nhiều thứ, rồi lại mơ màng ngồi xổm xuống, dùng cả tứ chi bò ra cửa.

Hình như quên mất gì đó?

Tô Dao dùng móng vuốt thô bạo giật chiếc dây buộc tóc đính đá quý sau đầu xuống, tiện tay ném vào trong quầy.

Ngay khoảnh khắc tiếng va chạm vang lên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ con phố bên ngoài.

“Ở đằng kia! Ít nhất cũng là cấp B!”

Tiếng hô hoán vang vọng từ phía xa, theo sau đó là một đám đông lớn ùa ra đường, các cửa hàng gần đó cũng vội vàng đóng cửa, người đi đường ở xa cũng nhanh chóng rời đi.

“Một con mèo con mà cũng dọa các người thành ra thế này à.”

Một tên cầm đầu bước ra từ đám đông, gã vừa cao vừa gầy, đeo mặt nạ phòng độc toàn mặt, được một đám thuộc hạ vây quanh, cất lên tiếng cười chói tai.

"Thức tỉnh sơ cấp... nói không chừng mới chỉ là lần đầu, nhổ bỏ nanh vuốt của con nhỏ đó là được rồi."

Nói rồi gã cởϊ áσ khoác ngoài, để lộ thân hình gầy gò nhưng săn chắc, một chân giẫm mạnh xuống đất, cả người lao vυ't đi không một tiếng động.

Gã này lướt qua đường phố như một cơn lốc xoáy, khoảng cách mấy chục mét bị xóa nhòa trong chốc lát.

Gã xuất hiện trước mặt Tô Dao.

Sau khi nghe thuộc hạ miêu tả, gã cũng không cho rằng có khả năng nào khác, nên đã định kiến rằng cô gái trước mắt là cấp B.

Cùng là cấp B, gã tự cho mình có năng lực đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa cũng đã nắm giữ Thức tỉnh sơ cấp.

Đối phó với một đứa trẻ ranh, quả thực không thể dễ dàng hơn.

Vậy mà——