Nàng cúi đầu nhìn thắt lưng đeo đao, túi thơm đựng đầy mứt quả được nhét vào mặt trong của thắt lưng, giấu ở eo – eo con gái nhỏ nhắn, dù thắt lưng đã được cài vào nấc chặt nhất, vẫn còn một đoạn thừa ra, dùng túi thơm lấp vào vừa khít.
Ngô Diệu đưa tay về phía Gia Ninh: "Thỉnh công chúa thứ lỗi."
Gia Ninh ngẩn người một lát, đưa đao trong tay cho hắn, Ngô Diệu cúi người cầm lấy, đưa về phía thắt lưng của nàng, "cạch" một tiếng, chuôi đao được cài vào móc treo của thắt lưng.
Eo Gia Ninh nặng trĩu, như đeo ngàn cân, miễn cưỡng bước đi hai bước, trọng lượng đó cứ đung đưa bên đùi, đi lại cứ như chân trái vướng chân phải.
Nàng nhìn Khương Nguyệt với vẻ mặt đáng thương: "Nguyệt tỷ tỷ, muội ngay cả đi cũng không nổi nữa rồi."
"Ai nói thế," Khương Nguyệt bật cười, cùng nàng chậm rãi bước đi qua lại trong hành lang vắng vẻ, "Tự nhiên một chút, cứ coi như eo đeo một cây dù, dù có khung đồng nên mới nặng như vậy."
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, nhưng trời dần sáng rõ.
Ngô Diệu thấy thời gian đã gần đến, bảo hai người dừng lại, như đã nói trước đó, sắp xếp cho Gia Ninh công chúa bám theo đội ngũ Kim Ngô Vệ đang trực hôm nay, vào Tuyên Chính điện.
Khương Nguyệt nhìn theo bóng nàng ấy khuất dần, rồi quay về điện phụ ban nãy chờ đợi, dựa vào tháp mỹ nhân nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay dậy quá sớm, mí mắt nàng cứ nặng trĩu.
Tâm trí vừa thả lỏng, lại rơi vào giấc mộng hỗn loạn, mơ thấy tấm bình phong che giấu thân hình Gia Ninh đột nhiên đổ sập, Bệ hạ nổi giận lôi đình, phạt công chúa quỳ gối trong tông miếu.
Khương Nguyệt nghiêng đầu, giật mình tỉnh giấc, ngoài cửa có tiếng bước chân đang đến gần.
Trong chớp mắt, cửa đã được đẩy ra, Ngô Diệu đứng ở ngoài cửa, lông mày hơi nhíu lại.
Khương Nguyệt dò hỏi: "Công chúa bị phát hiện rồi sao?"
Ngô Diệu dừng lại một chút, giọng điệu bình tĩnh: "Công chúa không đi ra cùng đội ngũ đổi gác. Ta vào xem một lần, thấy nàng ấy sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, dường như không đứng dậy nổi."
Dưới con mắt của mọi người, Ngô Diệu rất khó đưa nàng ấy rời đi mà không gây chú ý.
Khương Nguyệt liếc nhìn đồng hồ nước, nàng hiểu rõ tình trạng cơ thể của Gia Ninh, sáng nay mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo, nếu không có tình huống bất ngờ, tuyệt đối sẽ không phát bệnh.
Bữa sáng là nàng cùng Gia Ninh ăn, trước khi đi túi thơm cũng đã đeo vào người.
Khương Nguyệt tóm tắt tình hình của Gia Ninh cho Ngô Diệu nghe, Ngô Diệu sải bước chân dài ra khỏi phòng, một lát sau quay lại, "Túi thơm là cái này sao?"
Trên lòng bàn tay hắn đang nắm một túi thơm bằng lụa thêu hoa căng phồng.
"Tìm thấy ở đâu?"
"Trong bụi cây thấp ở hành lang phía bắc, ta đến đã thấy rồi, nhưng không nghĩ nhiều, cứ tưởng là của cung nữ nào đánh rơi."
"Nhanh chóng đưa túi thơm vào trong." Khương Nguyệt nhét túi thơm trở lại vào lòng bàn tay hắn, chợt nghĩ ra, "Bây giờ ta còn có thể giả trang thành cấm vệ để trà trộn vào trong được không?"
Không biết tình hình của Gia Ninh ra sao, dù sao cũng phải tận mắt thấy mới yên tâm. Nếu tình hình nghiêm trọng, dù có bị Hoàng thượng trách phạt, cũng phải đưa Gia Ninh đi chữa trị.
"Đã đổi gác rồi," Ngô Diệu suy nghĩ một lát, "Trong số tân khoa đỗ đạt kỳ này có một người rất được Hoàng thượng thưởng thức, Hoàng thượng đã phái thị vệ chạy nhanh đến Thái Y Viện, ngài đợi thị vệ đó quay lại, rồi đổi với hắn."
"Thái Y Viện?" Khương Nguyệt nhất thời chưa hiểu ra.
"Chữ viết của người đó nguệch ngoạc, hỏi kỹ mới biết là bị thương ở tay." Ngô Diệu đã bước ra khỏi cửa, "Ngài đến đó trước đi, ta sẽ tìm cho ngài một bộ đồ thị vệ."
Nửa khắc sau, Khương Nguyệt cải trang thành cấm vệ, đội mũ mềm che mưa, đợi ở một cửa phụ của Tuyên Chính điện. Thị vệ đưa Chu Thái y đến vừa định bước qua ngưỡng cửa, thấy Ngô Diệu ra hiệu, liền dừng bước.
Khương Nguyệt bước lên một bước, thế chỗ hắn, cúi đầu đi theo Chu Thái y vào Tuyên Chính điện.
Bên trong Tuyên Chính điện, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, hai bên đều có cấm vệ dàn hàng.
Trong điện có rất nhiều người, ngoài các sĩ tử tham gia thi Đình, còn có các đại thần Tam tỉnh Lục bộ làm quan khảo bài, lại có các thư lại ghi chép, nhìn sơ qua thấy người đứng kín mít.
Khương Nguyệt đi theo thái y vào điện, nhưng không đi theo ông ta đến trước mặt Hoàng thượng, mà chỉ cung kính đi dọc theo hàng ngũ các đại thần, núp phía sau bọn họ, lui về phía tây gần bình phong, trà trộn vào hàng cấm vệ, không gây ra sự chú ý nào.
Hoàng đế xoa xoa đồ trang trí bên cạnh long ỷ, tùy ý chỉ, "Chu Thái y, ngươi xem cho hắn."
Chu Thái y nhìn quanh điện với vẻ mặt hoang mang, từ những chàng trai trẻ cường tráng đến những người già tóc bạc phơ, không thấy ai có vẻ bệnh nặng cần ông ta vội vàng đến khám.
"Là tay của Thẩm lang quân," nội thị quan Lý Đức Hải tiến lại gần, dẫn Chu Thái y đến trước mặt một thanh niên mặc áo choàng màu trắng, "Tay của Thẩm lang quân, mỗi khi trước lúc trời mưa gió, vết thương cũ nhất định đau ngứa khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến việc viết lách."