Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng cùng Gia Ninh công chúa đi trên con đường cung vắng lặng, hai bóng dáng mảnh mai hòa vào gió mưa lạnh lẽo. Trên đường may mắn không gặp phải cung nhân, cũng không gặp phải Kim Ngô Vệ tuần tra.
Cho đến khi tới bên ngoài Tuyên Chính điện.
Đèn cung đình thưa thớt, xuyên qua màn mưa bụi dày đặc, một đội cấm vệ tuần tra từ phía bắc đi tới.
"Người phía trước là ai?"
Đầu lĩnh giáo úy lớn tiếng hỏi, hắn chỉ đội mũ, quân phục màu đen đã bị ướt sũng bởi nước mưa, tay phải đặt lên đao bên hông, sải bước tiến tới, giày da đen bắn lên những tia nước.
Tim Gia Ninh công chúa đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lòng bàn tay không biết là mưa hay mồ hôi.
Khương Nguyệt đang định lấy lệnh bài ra, thì có một giọng nam trầm thấp hùng hồn vang lên xuyên qua màn mưa, uy nghiêm lạnh lùng, từng chữ rõ ràng: "Tới tìm ta."
Giáo úy cấm vệ dừng bước, cấm vệ phía sau quay đầu, đồng loạt hành lễ, "Phó chỉ huy."
Người được gọi là Phó chỉ huy Ngô Diệu đang cầm một chiếc ô màu nâu rộng, tay áo và thắt lưng siết chặt, đôi giày da đen bao bọc lấy đôi chân thon dài, không đeo đao. Hắn ra hiệu, đội cấm vệ tuần tra lập tức quay đầu, tiếp tục tuần tra theo lộ trình đã định.
Ngô Diệu nhìn Khương Nguyệt, rồi nhìn Gia Ninh đang trốn sau lưng nàng, "Đi theo ta."
Tuyên Chính điện rộng lớn, có nhiều điện phụ, lúc này vẫn chưa đến giờ cung nhân quét dọn buổi sáng. Khương Nguyệt và Gia Ninh công chúa theo hắn đến một gian phòng không có người canh gác.
Bên trong đã chuẩn bị sẵn một bộ quân phục cấm vệ cỡ nhỏ và một thanh đao.
Ngô Diệu gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Mời công chúa thay đồ, nửa canh giờ sau theo Kim Ngô Vệ vào điện bố trí trước, góc phía tây có một tấm bình phong gỗ lim có thể ẩn nấp, khi đổi gác thì theo đội ngũ rời khỏi điện."
Ngô Diệu vốn lạnh lùng, Gia Ninh công chúa dù biết hắn có giao tình với Khương Nguyệt, nhưng vẫn luôn có chút sợ hãi, muốn hỏi Khương Nguyệt tại sao không đi cùng nàng ấy, nhưng lại không dám.
Ánh mắt Ngô Diệu lướt qua, liền nhìn thấu suy nghĩ của nàng ấy: "Thần để công chúa một mình đi vào đã là trái lệ rồi, hôm nay canh gác ở Tuyên Chính điện, vốn không phải phiên trực của thần."
Gia Ninh công chúa cắn môi, không hỏi thêm nữa, ôm bộ y phục thị vệ đi vào phòng trong.
Khương Nguyệt đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài cho nàng ấy, Ngô Diệu đã sớm lui ra, đứng dưới mái hiên ngẩng đầu quan sát mưa gió, tay trái chỉnh lại dây buộc giáp ở tay phải.
Khương Nguyệt đến gần Ngô Diệu, quan sát sắc mặt hắn, mỉm cười: "Ngô tướng quân trách ta sao?"
Ngô Diệu buộc chặt đồ bảo vệ tay: "Trách ngài chuyện gì?"
"Trách ta không biết trọng nhân tài."
"Chỉ là ngoài ý muốn."
Tối qua ở doanh trại Kim Ngô Vệ, Ngô Diệu nhận được điểm tâm do Khương Nguyệt sai người đưa tới, bên trong có kẹp một bức thư mật, hắn còn tưởng vị kia lại có gì phân phó, không ngờ là sắp xếp cho kim chi ngọc diệp đi xem mặt lang quân.
Hắn bất ngờ với yêu cầu này, cũng bất ngờ Khương Nguyệt lại đối đãi với Gia Ninh công chúa thân thiết như vậy.
Việc như thế này, ngay cả Đoan phi nương nương phụ trách dạy dỗ Gia Ninh công chúa cũng chưa từng mưu tính, công chúa không được sủng ái, trong hoàng cung rộng lớn này, cũng không phải là ít.
"Khoảng thời gian ta bị nhốt trong cung học lễ nghi quy củ, là Gia Ninh hết lòng chỉ điểm, ta mới có thể từ tay đám ma ma dạy dỗ kia nhận được mấy chữ cũng tạm được."
Khương Nguyệt dường như nhìn thấu nghi vấn của hắn, nhẹ nhàng phủi đi chút nước mưa dính trên áo choàng, mặt mày không trang điểm dưới ánh sáng mờ ảo, trong trẻo như được gột rửa.
Ngô Diệu im lặng một lát, "Bị làm khó nhiều lắm sao?"
Khương Nguyệt liên tục gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian sống dở chết dở, u ám sầu muộn đó, nhăn mặt: "Tướng quân cũng biết, ta không quen bị gò bó bởi quy củ." Ngô Diệu là bộ hạ cũ của cha nàng, Vĩnh Xuân Hầu, nàng lưu lạc dân gian nhiều năm, chính là Ngô Diệu tìm về.
Ngô Diệu chợt nhớ tới, từ khi Khương Nguyệt đến kinh thành, những lời đồn đại về phong nguyệt không đếm xuể. Quý nữ như nàng không để ý đến danh tiếng, ở kinh thành quả thực không nhiều.
Trong lúc hai người im lặng, Gia Ninh công chúa đã thay xong bộ y phục thị vệ đi ra.
Khuôn mặt trắng nõn được bôi đen bằng phấn màu tối hơn mang theo từ trước, thoạt nhìn chỉ là một thị vệ có thân hình hơi gầy.
Gia Ninh cảm thấy không thoải mái, chuôi đao từ tay trái chuyển sang tay phải, cuối cùng đành ôm gọn trong lòng.