"Tối qua đã nói với phu quân rồi, là giải vây cho chàng đó." Nguyễn Nguyễn đáp một cách hiển nhiên.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy lụa tuyết màu hồng sen nhạt, khoác chiếc khăn voan mỏng như khói như sương, đứng dưới ánh nắng chói chang, làn da trắng nõn nà gần như tỏa sáng, đôi mắt hạnh trong veo thấy đáy.
Dù Tạ Minh Thụy không có nhiều tình cảm với vị nương tử mới cưới này, cũng không thể không thừa nhận, nàng quả thực là một mỹ nhân diễm lệ thoát tục. Chỉ có điều, sự dịu dàng, ân cần này dường như được che đậy bởi một lớp mặt nạ, bên trong có bao nhiêu phần thiệt tình, bao nhiêu phần giả ý, cũng giống như nhìn hoa trong sương, khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng.
Tạ Minh Thụy nhớ lại lời nàng nói: "Giải vây cho ta, chính là để ta cùng nàng về nhà mẹ đẻ đúng khọng?"
Nguyễn Nguyễn gật đầu, không hoàn toàn là như vậy, nhưng nàng không thể để Tạ Minh Thụy biết được ý đồ thật sự của mình.
Tạ Minh Thụy không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi về phía Minh Huy Đường.
Nguyễn Nguyễn vẫn chưa quen đường đi trong phủ Trung Dũng Hầu, bèn lẽo đẽo đi theo sau. Từ xa, nàng nhìn thấy có người đứng dưới gốc cây đa ở cổng viện Minh Huy Đường, mày rậm mắt to, mặc một chiếc áo ngắn màu xanh lam khói, trông rất quen mắt.
Đối phương cũng đang nhìn nàng, kinh ngạc mở to đôi mắt vốn đã tròn.
Hắn đợi mọi người đến gần mới thu lại vẻ mặt, cung kính tự giới thiệu với nàng: "Thiếu phu nhân, tiểu nhân tên là Lô Địch, là người hầu cận bên cạnh thiếu gia từ nhỏ."
Nguyễn Nguyễn nhớ ra rồi, hôm đó trên thuyền hoa nàng cũng đã gặp Lô Địch.
Tạ Minh Thụy trở về Sướиɠ Lâm Uyển, ném lan bào trên người lên lưng ghế thái sư, rồi nằm sấp xuống giường.
Vết thương trên lưng nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ thì cũng không nhẹ, tóm lại là cần phải nằm nghỉ nhiều mới khỏi. Nguyễn Nguyễn gọi Lô Địch vào, bảo hắn vén chiếc áo trung y rộng thùng thình của Tạ Minh Thụy lên, bôi lại thuốc mỡ trị thương đã bị trôi đi, đồng thời bảo Xuân Hoa lấy một bộ chăn nệm gối mới, trải ra thư phòng ở gian phía Tây.
Nàng dùng một giọng điệu như đang thương lượng nói: "Phu quân bị thương, mấy ngày nay ta tạm thời dọn qua thư phòng ngủ, để tránh đêm hôm trở mình đè trúng vết thương của chàng." Tránh đè trúng vết thương là giả, tránh chung giường viên phòng mới là thật.
Tạ Minh Thụy ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra một vẻ nhìn thấu mà không nói ra.
Nguyễn Nguyễn đợi một lúc lâu không thấy trả lời, coi như hắn đã ngầm đồng ý, bèn mỉm cười rạng rỡ, rồi cùng Xuân Hoa đi đến thư phòng.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân nàng xa dần, ngón tay Tạ Minh Thụy mới siết chặt chiếc gối mềm, tạo thành một vết hằn, giọng nói yếu ớt như sắp đứt hơi: "Lô Địch... ngươi có phải muốn làm ta đau chết để đổi chủ mới không?"
Lô Địch đột nhiên bị hắn trách móc, bàn tay đang bôi thuốc mỡ bất giác lại mạnh thêm vài phần. Thấy trán Tạ Minh Thụy lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn có chút tủi thân: "Thiếu gia, người đã bị Hầu gia đánh cho da tróc thịt bong rồi, bôi thuốc không thể không đau được đâu ạ, ráng chịu một chút là qua thôi."
Sao nàng bôi lại không đau như vậy?
Tạ Minh Thụy hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa sổ, bồ câu đưa thư lại đến.
Lô Địch đặt thuốc mỡ xuống, đi lấy ống thư buộc trên chân con bồ câu trắng, đưa cho Tạ Minh Thụy.
Tạ Minh Thụy lướt nhanh qua vài dòng, xé nát rồi nhét vào lư hương hoa nhài đặt ở đầu giường. Hắn đột nhiên cảm thấy vết thương trên lưng không còn đau nữa, mà là đầu đau.
Sau bữa trưa, Nguyễn Nguyễn đi thẳng đến thư phòng của Tạ Minh Thụy để nghỉ ngơi.
Thư phòng được bài trí tĩnh mịch trang nhã, sát vách phía đông có bốn ô cửa sổ chạm khắc hoa văn rỗng, xuyên qua ô cửa có thể nhìn thấy bóng cây xanh mướt. Ánh nắng vàng nhạt lọt qua những khe hở của hoa văn chiếu vào thư phòng, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, thư thái. Chỉ có điều, những nơi như giá bút, chặn giấy, lưng ghế, tay vịn... vốn dĩ phải có dấu vết hao mòn thông thường, lại trông mới tinh, có thể thấy chủ nhân thư phòng Tạ Minh Thụy quả thực không phải là người chăm chỉ học hành.
Nguyễn Nguyễn nhắm mắt, nằm trên chiếc giường thấp trong thư phòng, suy nghĩ xem ngoài việc về nhà mẹ đẻ, còn có lý do chính đáng nào để ra khỏi phủ nữa không. Vừa mới có chút manh mối, thì đã bị một tràng tiếng xì xào bàn tán làm rối loạn dòng suy nghĩ.
Đều là giọng nói trong trẻo của các thiếu nữ, là mấy nha hoàn Xuân Hạ Thu Đông mà nàng đã gặp ngày hôm qua. Có lẽ nghĩ rằng trong thư phòng không có ai, nên nhân lúc nghỉ trưa đã trốn dưới bóng cây ngoài cửa sổ thư phòng để tán gẫu.
"Haizz, sớm biết Thiếu phu nhân không được sủng ái, lúc trước ta đã cầu xin quản sự đừng điều ta đi khỏi Sướиɠ Lâm Uyển."
"Thôi đi Thu Sương, không phải Thiếu phu nhân gả qua đây, ngươi có cơ hội được điều đến Minh Huy Đường sao? Trước kia trong viện của Thiếu gia chỉ có Lô Địch và Thanh Tiêu, còn có Liên ma ma mới được hầu hạ gần gũi."
"Ở Minh Huy Đường thì sao chứ, đêm tân hôn Thiếu gia đã chạy ra ngoài, tối nay Thiếu phu nhân còn phải nghỉ ở thư phòng, e rằng những ngày sau này còn thanh tĩnh hơn cả Kính Tâm Cư của Lão phu nhân nữa."
"Thanh thanh tĩnh tĩnh không tốt sao? Ngươi tưởng ai cũng như ngươi à, một lòng muốn thể hiện trước mặt Thiếu gia."
"Đông Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó..."