Lời của Tạ Minh Thụy đã thành sự thật.
Khi Nguyễn Nguyễn còn đang ngủ say sưa, một tiểu nha hoàn mặt lạ đã gọi nàng dậy.
“Phấn Đại đâu rồi?” Nguyễn Nguyễn ngơ ngác nhìn nha hoàn mặt tròn xoe.
Đêm qua lúc vào phòng tân hôn, các nha hoàn mà Minh Huy Đường mới thêm cho nàng đều đã đến ra mắt hành lễ. Liên tiếp bốn tiểu cô nương trạc tuổi nhau, Nguyễn Nguyễn nhớ được tên nhưng vẫn chưa nhận rõ mặt.
Tiểu nha hoàn rụt rè nói: “Phấn Đại tỷ tỷ tối qua trực đêm, theo quy củ luân phiên của Minh Huy Đường, hôm nay đến lượt Xuân Hoa hầu hạ thiếu phu nhân.”
Nguyễn Nguyễn gật đầu, nhìn kỹ mặt nàng ấy rồi hiền hòa mỉm cười.
Trung Dũng hầu phủ là gia đình giàu có quyền quý, trên chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn, ngay cả chăn nệm cũng là lụa là gấm vóc mềm mại. Đây gần như là giấc ngủ ngon nhất của nàng kể từ khi xuyên không về thời cổ đại.
Nguyễn Nguyễn nhìn Xuân Hoa, trong ánh mắt bất giác hiện lên ý cười, “Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng sợ.”
Xuân Hoa nhét vật gì đó giấu sau lưng vào tay nàng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nói một tràng như đổ đậu: “Sáng nay Hầu gia nghe quản sự đi mua đồ bên ngoài về nói, tối qua thiếu gia lén chạy ra ngoài, chuộc thân cho một cô nương chơi đàn tỳ bà ở Khởi Hồng Lâu, cả đêm không về phủ. Ngài nổi giận, sai mười mấy phủ binh đến Khởi Hồng Lâu trói gô thiếu gia mang về.”
Nguyễn Nguyễn nghe mà ngây người. Nàng từng nghĩ Trung Dũng hầu sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại giận đến mức này.
Người ta thường chỉ quất roi làm dáng một chút trước mặt nàng dâu mới để đẹp mặt đôi bên, Tạ Khôn Lâm đúng là thẳng thắn thật, đánh xong một trận rồi mới báo cho nàng biết.
“Bây giờ sao rồi?” Nàng hỏi dồn, bất giác liếc nhìn vật Xuân Hoa đưa cho mình – một cây roi da màu nâu tuy hơi cũ nhưng rất chắc chắn, cán roi còn quấn mây tinh xảo.
Xuân Hoa chỉ tay vào cây roi: “Hiện giờ thiếu gia đang bị phạt quỳ trong từ đường. Hầu gia đã đánh một trận rồi, nói rằng ngài dạy con không nghiêm, hổ thẹn với sự tin tưởng của lão gia bên nhà gái, nên nghi lễ kính trà thỉnh an của nàng dâu mới cũng miễn luôn. Nếu thiếu phu nhân vẫn còn thấy ấm ức, có thể tự mình cầm roi đến đánh thêm mấy cái…”
Nguyễn Nguyễn nắm chặt cây roi da trong tay, vuốt nhẹ trong lòng bàn tay, một vệt đỏ sẫm lưu lại – roi này vậy mà dính máu.
Nàng vội vàng đứng dậy sửa soạn trang điểm: “Chuẩn bị một bộ trung y mới và thuốc mỡ trị thương, dẫn ta đến từ đường.”
Từ đường của phủ Trung Dũng hầu được xây ở phía sau của phủ.
Dưới sự dẫn đường của Xuân Hoa, Nguyễn Nguyễn đi xuyên qua hơn nửa Hầu phủ, ngang qua không ít sân viện được bài trí trang nhã thanh tịch, không hiểu sao lại mang đậm phong vị sông nước Giang Nam, hoàn toàn không giống phủ đệ của một võ tướng chuyên múa đao luyện võ.
Từ đường nằm giữa hai cây cổ thụ xanh tốt. Đi vào cánh cửa hẹp, qua hành lang dài màu xám tro, liền thấy bên trong từ đường khói hương nghi ngút, bày mấy hàng linh vị.
Dưới tấm bồ đoàn trước hương án, một người đang quỳ thẳng tắp, vẫn mặc bộ lan bào màu xanh đen mà nàng thấy tối qua – đó là Tạ Minh Thụy.
Lớp vải áo dính sát vào tấm lưng rộng phẳng phiu. Trên hoa văn thêu hình tùng cùng tông màu, ngang dọc mấy vết hằn sẫm màu hơn, nhìn kỹ còn thấy vài vết thương đang rỉ máu.
Nhưng Tạ Minh Thụy vẫn quỳ thẳng lưng.
Nguyễn Nguyễn đứng ngoài cửa từ đường, hạ giọng hỏi Xuân Hoa: “Hầu gia có nói phải phạt quỳ bao lâu không?”
Xuân Hoa cố gắng nhớ lại cảnh Tạ Khôn Lâm nổi trận lôi đình: “Hình như… hình như không nói ạ.”
“Vậy Hầu gia…” Nàng thấy vẻ mặt của Xuân Hoa, nén lại sự không quen, đổi cách xưng hô: “Cha chồng và mẹ chồng hiện giờ đang ở đâu?”
“Đang nghỉ ở Sướиɠ Lâm Uyển ạ. Phu nhân suýt nữa lên cơn đau tim, Hầu gia đang ở bên cạnh chăm sóc.”
Tâm trạng vui vẻ sau một đêm ngon giấc của Nguyễn Nguyễn tan biến sạch.
Nàng dâu mới về nhà chồng, con trai bị phạt quỳ từ đường, mẹ chồng lên cơn đau tim, Hầu phủ này thật đúng là đủ náo nhiệt.
Nguyễn Nguyễn vẫy tay với Xuân Hoa: “Ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm đơn giản, nhẹ nhàng rồi mang qua đây.”
Xuân Hoa ngoảnh đầu lại, liếc nhìn từ đường Tạ gia, “Mang qua… đây ạ?”
“Để ở bàn đá dưới gốc cây cổ thụ ngoài cửa cũng được, tóm lại là phải mang đến nhanh.”
Nguyễn Nguyễn không nói thêm gì nữa, nhìn Xuân Hoa chạy biến đi như một làn khói, mới bước qua ngạch cửa vào từ đường, nhẹ nhàng mềm mại gọi một tiếng “Phu quân”.
Tạ Minh Thụy quay đầu lại, đáy mắt hơi thâm quầng, trông như vừa ở Khởi Hồng lâu hoang đường một đêm không ngủ.
Sắc mặt hắn có thêm mấy phần tiều tụy tái nhợt mà đêm qua không có. Nguyễn Nguyễn đến gần mới thấy tóc mái trên trán hắn rối bù, dính lấm tấm mồ hôi. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện trong từ đường không có ai giám sát hắn chịu phạt quỳ.
Ánh mắt Tạ Minh Thụy hơi chuyển, dừng trên cây roi da nàng đang nắm chặt trong tay, cười khẩy một tiếng.
“Cha ta đưa cho nàng?”
“Đúng vậy, nói nếu ta vẫn chưa hả giận, có thể tự mình đến quất thêm mấy roi.”