Cuộc Sống Gả Thay Của Chuyên Gia Trang Điểm Cổ Đại

Chương 11

Hôm nay là ngày Minh Dung gặp mặt đối tượng xem mắt tại hội hoa, cho dù có vội vàng bỏ chạy thì nàng ta vẫn rất để ý xem có phải kỹ thuật trang điểm của mình có vấn đề hay không.

Minh Dung lắc đầu, nước mắt lại trào ra: "Ta ở hội hoa nhận được tin, trưởng bối nhà đối phương đã xin Thái hậu nương nương ban thánh chỉ, hôn sự của hai nhà đã được định rồi."

Nguyễn Nguyễn cụp mắt xuống: "Vậy tình lang của Minh cô nương thì sao?"

Minh Dung nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn miếng ngọc bội màu xanh biếc đang nắm chặt trong tay, nở nụ cười chua xót: "Cô đoán được rồi sao?"

Miếng ngọc bội này là vật đính ước do người mà nàng ta yêu thương trao tặng.

Vốn đã hẹn sau khi bảng vàng mùa thu được công bố, hắn sẽ đến cầu hôn, bây giờ... Vẻ mặt Minh Dung vô cùng khó chịu, Phấn Đại cũng đỏ hoe mắt, kéo nhẹ tay áo Minh Dung: "Cô nương, một ngày chưa đến ngày cưới, thì một ngày vẫn còn cách."

"Cha ta là người cố chấp, thánh chỉ đã định sẽ không thay đổi." Minh Dung lau nước mắt nơi khóe mắt, "Muốn ta gả cho người ta không yêu, ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì..." Nửa câu sau bị nuốt trở lại, Minh Dung cố gắng chỉnh đốn lại vẻ mặt: "Đừng nói đến ta nữa, Nguyễn nương tử vội đi đâu trong trời mưa to thế này? Nếu thuận đường, ta đưa cô đi."

Nguyễn Nguyễn vén rèm xe lên, nhìn tình hình đường xá trong mưa, xe ngựa quả thật nhanh hơn đi bộ.

"Ta về ngõ Xuân Thủy, Minh cô nương dừng ở đầu đường Lục Liễu trước Minh phủ là được, đoạn đường còn lại, ta chạy về rất nhanh."

Vừa dứt lời, nàng thấy vẻ mặt khó hiểu hiện lên trên mặt Minh Dung và Phấn Đại cùng lúc.

Nguyễn Nguyễn cảm thấy không ổn: "Ngõ Xuân Thủy làm sao vậy?"

Phấn Đại đáp: "Cô nương nhà ta từ hội hoa trở về, đi ngang qua ngõ Xuân Thủy, Kỳ Lân Vệ tuần tra nói có người dân báo cáo ngõ Xuân Thủy có gian tế khả nghi, lục soát được rất nhiều binh khí và hộ tịch giả. Bây giờ... e rằng toàn bộ người dân ở ngõ Xuân Thủy đều phải bị thẩm vấn điều tra."

Minh Dung cũng khuyên nàng: "Nghe nói gian tế đã chạy thoát, nhưng ngõ Xuân Thủy chưa chắc đã an toàn, Nguyễn nương tử có bạn thân nào không? Hay là đến nhà bạn bè tá túc trước đi."

"Vẫn dừng ở phố Lục Liễu đi, chuyện khác ta sẽ suy nghĩ lại."

Nguyễn Nguyễn nhíu mày, trước khi rời đi nàng đã chôn những tang vật này trong giếng cạn rồi, không ngờ vẫn bị Kỳ Lân Vệ tìm ra. Còn về người tố cáo nàng, đáp án không cần nói cũng biết.

Người đánh xe dừng xe ở đầu đường Lục Liễu, Nguyễn Nguyễn đẩy cửa nhảy xuống xe, trong lúc cảm ơn Minh Dung, nàng nhận thấy trong tay nàng ấy vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội kia, thần sắc ngẩn ngơ.

Một ý nghĩ táo bạo có phần mạo hiểm đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

Tạ Minh Thụy cũng chậm một bước.

Hắn thông qua quan hệ của Thính Phong Giám, tìm được Kỳ Lân Vệ đã thẩm vấn cô nương kia đêm đó, rồi từ miệng hắn ta biết được ngõ Xuân Thủy, thì ngõ Xuân Thủy đã bị Kỳ Lân Vệ và Đông phủ quân bao vây kín mít.

Đông phủ quân có không ít người quen biết với Tạ Minh Thụy.

Hắn dừng chân ở đầu hẻm, không muốn gây chú ý, liền quay trở lại xe ngựa.

Việc bị người ta bắt gặp lúc xử lý gian tế, đối với Tạ Minh Thụy giống như sợi chỉ bị bung ra ở đâu đó trên tay áo, không phải là rắc rối lớn, cũng không có tổn hại rõ ràng, nhưng luôn treo lơ lửng ở đó, thỉnh thoảng lại lọt vào tầm mắt hắn.

Lô Địch biết hắn không hứng thú lắm nên cố ý tìm chuyện vui cho Tạ Minh Thụy: "Thiếu gia, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta ra khỏi thành cưỡi ngựa, hay là đến Tô Châu Hàng Châu du ngoạn bằng thuyền nhé?"

Tạ Minh Thụy dù không vén rèm xe lên cũng có thể cảm nhận được cái nóng ẩm ướt sau cơn mưa lớn vừa dứt, nhưng khổ nỗi ngồi quá xa Lô Địch đang đánh xe, nếu không thật sự muốn cho hắn một đá.

Lô Địch hoàn toàn không nhận ra, vẫn thao thao bất tuyệt: "Thiếu gia, ngài nói xem bức chân dung của Minh nhị cô nương sao lại giống với người trang điểm ngài muốn tìm như vậy, có phải Minh đại học sĩ lén nuôi vợ bé, sinh ra đưa con gái ngoài giá thú không danh phận rồi bị thất lạc không?"

Hắn tự mình tưởng tượng, trong hí khúc đều diễn như vậy.

"..."

Tạ Minh Thụy không phản bác được, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay áo của mình, cảm thấy tay áo của hắn theo mỗi lần Lô Địch mở miệng, lại xuất hiện thêm một sợi chỉ thừa đáng ghét.

Trở về Trung Dũng hầu phủ, đáng lẽ Tôn thị phải đang ngủ trưa nhưng lại chưa nghỉ ngơi.

Bà ngồi dưới giàn hoa tử đằng trong sân, nha hoàn Thanh Lam đang phe phẩy quạt cho bà, chén trà trên bàn đá chỉ còn nửa chén, xem ra đã đợi một lúc lâu rồi.

"Minh Thụy, đã về rồi à." Tôn thị vội vàng đứng dậy. Hôm nay Chiêu Dương công chúa mở phủ tổ chức tiệc hoa, các nhà quyền quý cùng thế hệ trong hoàng thành đều được mời tham dự. Tạ Minh Thụy không chịu nổi bà năn nỉ ỉ ôi, đã đồng ý tham gia tiệc hoa, tận mắt nhìn thấy Minh nhị cô nương, rồi mới về bàn bạc chuyện hôn sự.

Tôn thị không hỏi thẳng, nhưng trên trán gần như dán một tờ giấy ghi "Rốt cuộc có hài lòng không". Tạ Minh Thụy nhẹ nhàng đỡ bà ngồi lại ghế, rót thêm nửa chén trà.

"Con có việc đến muộn, Minh nhị cô nương đã rời tiệc trước rồi." Hắn nói thật.

Tôn thị phản ứng lại, cầm lấy cây quạt của Thanh Lam gõ vào vai Tạ Minh Thụy, "Con nói xem con có chút quy củ nào không, công chúa mở phủ đãi tiệc mà con cũng dám đến muộn!"

"Chiêu Dương công chúa và đại tỷ thân thiết như vậy, sẽ không trách con đâu."

Tạ Minh Thụy không né tránh, hắn biết mẫu thân không phải giận hắn đến muộn, mà là giận hắn không để tâm đến chuyện hôn nhân, vẫn nói: "Cái kiểu cách này của con nếu thật sự cưới Minh nhị cô nương, sợ là sẽ làm Minh đại học sĩ tức chết, theo con thấy hôn sự này không ổn, thôi đừng bàn nữa."

Tôn thị lại gõ hắn, lần này lực đạo mạnh hơn một chút.

"Hai nhà đã trao đổi chân dung rồi hẹn gặp mặt, con chưa gặp mặt đã đột nhiên không bàn nữa, con để mặt mũi cô nương Minh gia ở đâu hả? Người đa nghi còn tưởng là do danh tiếng của mình không tốt."

Tạ Minh Thụy cũng rót cho mình một chén trà, "Danh tiếng của Minh nhị cô nương tốt, là danh tiếng của con không tốt, lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp, ai có đầu óc đều biết là Minh cô nương không vừa mắt con mà."

Tôn thị và con trai chưa kịp nói chuyện vài câu, Lô Địch đã từ nhị môn chạy vào, suýt nữa bị vấp ngã bởi một chậu hoa Bạch Tuyết Tháp, "Hầu gia trong cung đã xin được thánh chỉ tứ hôn ... hôn kỳ của thiếu gia và Minh nhị cô nương được... định vào đầu tháng sau."

Nhanh vậy sao?

Tôn thị quay đầu, thấy sắc mặt Tạ Minh Thụy trong chốc lát đã thay đổi.