Cuộc Sống Gả Thay Của Chuyên Gia Trang Điểm Cổ Đại

Chương 7

Nàng muốn tiết kiệm một khoản tiền, rời khỏi hoàng thành ngày càng kiểm soát gắt gao, tránh qua giai đoạn này rồi tính tiếp.

Tạ Minh Thụy từ Nhất Duyên Đường trở về phủ Trung Dũng Hầu thì trời đã khuya.

Tiểu đồng canh cửa nhỏ giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, Hầu gia đang ngồi ở chính sảnh tiền viện."

"Biết rồi." Tạ Minh Thụy đáp lại, vào tiền viện nhưng lại quay đầu đi về phía Minh Huy đường, Lô Địch đuổi theo sau hắn: "Thiếu gia, Hầu gia vẫn đang đợi thiếu gia ở chính sảnh." "Ai nói là đợi ta? Ông ấy chỉ ngồi ở đó thôi." Tạ Minh Thụy nói như lẽ đương nhiên, bước chân không dừng lại.

Lô Địch bị bản lĩnh nói dối trắng trợn của thiếu gia nhà mình làm cho cứng họng, chạy nhanh vài bước chặn trước mặt hắn: "Tiểu nhân thấy nha hoàn Thanh Lam hầu hạ phu nhân cũng đang đợi ở tiền viện." Tính tình của thiếu gia hắn hiểu rõ, không hợp với Hầu gia, nhưng lại rất thương mẫu thân.

Quả nhiên, Tạ Minh Thụy đổi hướng, quay lại chính sảnh tiền viện giữa chừng: "Sao không nói sớm."

Trong chính sảnh tiền viện.

Trung Dũng hầu Tạ Côn Lâm mặt mày đen như đáy nồi, ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn trà bên cạnh bày vài thứ giống như tranh cuộn.

Mẹ ruột của Tạ Minh Thụy là Tôn thị khoác một chiếc áo lông mỏng, ngồi bên cạnh, vừa thấy Tạ Minh Thụy bước vào liền ra sức nháy mắt với hắn.

Đáng tiếc Tạ Minh Thụy không nhận được ám hiệu của bà, hành lễ khá qua loa với Tạ Côn Lâm, rồi quay đầu nhìn Tôn thị: "Giờ này rồi, sao nương còn chưa nghỉ ngơi?"

Tôn thị ôm trán thở dài, Tạ Côn Lâm hừ lạnh một tiếng: "Con cũng biết giờ này rồi! Lại đi đâu chơi bời hả? Cả ngày không về nhà, thành cái dạng gì rồi?"

Câu hỏi hơi nhiều, Tạ Minh Thụy chọn một câu hỏi có đáp án chính xác: "Đi uống rượu với Nguyên Ích Xuyên ở Dật Tiên Các."

Tạ Côn Lâm nghe xong càng thêm tức giận: "Người ta uống rượu thì con cũng uống rượu, Nguyên Ích Xuyên người ta từ nhỏ đọc sách viết chữ cái gì cũng giỏi, có làm Nguyên gia phải lo lắng gì đâu, còn con thì sao? Trốn học bị Quốc Tử Giám đuổi học, mùa thu năm ngoái thi trượt, sao con không học hỏi Nguyên Ích Xuyên hả?"

Tai Tạ Minh Thụy bị mắng đến hơi đau, lặng lẽ dịch chuyển hai bước, cách xa cha một chút: "Cha Nguyên Ích Xuyên là Đại học sĩ Hàn Lâm Viện."

"Sao? Còn chê cha con là võ phu thô lỗ à!" Tạ Côn Lâm mặt càng đen hơn, giơ tay lên đập mạnh xuống bàn, nắp chén trà va vào nhau, suýt chút nữa rơi xuống đất. Lô Địch đã quen với việc hai cha con gặp nhau là cãi nhau cũng bị dọa giật mình.

Tôn thị vội vàng giữ tay Tạ Côn Lâm, vuốt ve an ủi: "Hầu gia, nói chuyện chính đi."

Tạ Côn Lâm sắc mặt dịu lại, nhưng vẫn chưa hết giận, quay mặt sang một bên: "Nàng nói với đứa con bất hiếu này đi."

Tôn thị bất đắc dĩ, rút ra một cuộn tranh trong số đó: "Minh Thụy, con cũng lớn rồi, ta và tỷ tỷ con hai năm nay vẫn luôn để ý giúp con, những bức tranh này là chân dung của các tiểu thư khuê các của những gia đình có quan hệ tốt với Hầu phủ, con xem thử có người nào vừa mắt không?" Nói xong, bà từ từ mở cuộn tranh.

Trên tranh là một thiếu nữ có dáng người yểu điệu, đứng bên cạnh mấy bụi trúc xanh, mặc áo cổ đứng bằng lụa màu hồng anh đào, phối với váy hoa hải đường màu cam đậm, trên bàn tay trắng nõn như hành lá cầm một chiếc quạt lụa mỏng. Ngũ quan thanh tú, nét mặt dịu dàng.

Tôn thị vừa nhìn vừa gật đầu, bất kể Tạ Minh Thụy nghĩ thế nào, dù sao bà cũng rất hài lòng: "Đây là Nhị cô nương Minh gia nhà Hàn Lâm học sĩ, ta đã tận mắt nhìn thấy, là một người hiểu biết lễ nghĩa, tính tình cũng ôn hòa dễ mến."

Tạ Minh Thụy còn chưa nhìn bức tranh, nghe thấy hai chữ Minh gia, mí mắt giật giật.

Tối nay hắn uống rượu với Nguyên Ích Xuyên ở Dật Tiên các, bàn bên cạnh có một công tử trạc tuổi hắn đang than thở với bạn bè, cuộc sống ở nhờ nhà thúc phụ để ôn thi thật tăm tối, chưa nói xong đã bị thúc phụ vội vàng chạy đến trước mặt mọi người, mắng mỏ suốt một khắc đồng hồ, mắng hắn không nên lãng phí thời gian chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu năm nay vào việc uống rượu, cuối cùng còn bắt hắn về nhà quỳ từ đường.

Nguyên Ích Xuyên lúc đó sợ đến mức xoay người, chỉ thiếu chút nữa là chui xuống gầm bàn, khiến Tạ Minh Thụy thấy buồn cười.

"Đây là đồng liêu của cha ta, Minh đại học sĩ, nếu gặp ta, chắc chắn sẽ mắng ta một trận."

Không ngờ trò cười tối nay lại chuyển sang đầu hắn.

Minh đại học sĩ đối với hậu bối ở nhờ nhà mình còn nghiêm khắc như vậy, con gái do chính tay ông ta dạy dỗ, sẽ như thế nào? Trong đầu Tạ Minh Thụy hiện lên hình ảnh nữ lão sư dạy cho muội muội Tạ Minh Hà của hắn, cổ hủ nghiêm nghị, không hề tươi cười, chính là phiên bản nữ của mấy lão già cổ hủ ở Quốc Tử Giám.

"Con không cưới..." Tạ Minh Thụy mở miệng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi đối với con dâu của Tôn thị, hắn đành kiên nhẫn nhìn bức tranh một cái, không khỏi hơi sững sờ, quay đầu nhìn Lô Địch bên cạnh, cũng đang nhìn nữ tử trong tranh với vẻ mặt phức tạp.