Ai ngờ trong kỳ thi khảo thí, Tần Sơ lại chạm mặt vị tiểu thư huyện lệnh này.
Khâu Cẩn Ninh chính là giám thị coi thi.
Ở lớp Bính, Tần Sơ là học sinh duy nhất xuất thân từ bạch thân là hoàn toàn chưa có công danh.
(Bạch thân: chỉ những người không có quan tước, chưa đỗ đạt gì trong hệ thống khoa cử.)
Phần lớn học sinh trong lớp này đều xuất thân từ gia đình thương nhân, có lẽ vì thế mà họ bị xếp chung vào một lớp riêng biệt.
Khi nhận được đề thi, ai nấy đều vội cúi đầu đọc đề bài, chẳng ai còn tâm trí để ngắm mỹ nhân trên bục giảng.
Chỉ có Tần Sơ vẫn dán mắt vào Khâu Cẩn Ninh.
Vẫn là bộ váy đỏ rực như hôm qua, nhưng hôm nay kiểu dáng lại hơi ôm sát người, làm nổi bật vóc dáng mềm mại uyển chuyển. Đôi mày sắc sảo mang theo vẻ lạnh lùng, làn da trắng tựa ngọc, thoáng như phủ một lớp sương tuyết mờ ảo.
Một bộ váy đơn giản qua tay nàng lại khoác lên vẻ quý phái.
Có lẽ vì Tần Sơ nhìn quá mức lộ liễu, mỹ nhân đứng trên bục giảng đột nhiên liếc về phía cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Tần Sơ khẽ giật mình cô có cảm giác mình đã gặp vị thiên kim huyện lệnh này ở đâu đó.
Nhưng khác với sự hờ hững lúc này, dáng vẻ khi ấy lại tràn đầy cảm xúc khó che giấu.
Vào cái đêm cô vừa xuyên qua thế giới này…
Ở trên giường…
Cạch!
Tay Tần Sơ run lên, bút lông rơi xuống làm nhòe bài thi.
Khâu Cẩn Ninh liếc cô một cái, ánh mắt thoáng dừng lại một chút rồi nhanh chóng thu hồi, không hề có ý định nhận ra cô.
Tần Sơ hơi rối loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Chỉ là một đoạn duyên tình chớp nhoáng, cô đã là người trưởng thành, nếu đối phương không muốn nhắc đến, cô cũng chẳng việc gì phải tự chuốc bẽ bàng.
Nghĩ thông suốt rồi, cô dứt khoát thu bút lại, gục xuống bàn… ngủ.
Trên bục giảng, Khâu Cẩn Ninh lại nhìn về phía cô, nhưng lần này chỉ thấy được đỉnh đầu Tần Sơ.
Kỳ thi kết thúc, Tần Sơ bị Trần Hạ lay dậy.
“Tần biểu muội, ngươi ngủ thật luôn à? Viết được mấy chữ?”
Tần Sơ thoải mái vươn vai: “Không viết chữ nào.”
Là thật sự không viết chữ nào, ngay cả tên cũng không thèm điền.
Dù sao cô vừa xuyên đến đây, không hiểu Tứ Thư Ngũ Kinh, không biết làm thơ văn, mà nguyên chủ vốn cũng là một kẻ học hành dốt đặc, cô cũng chẳng cần cố ép mình làm gì.
Trần Hạ giơ ngón tay cái lên: “Ngầu thật! Chiều nay thi toán, chúng ta lại xem ai được điểm cao hơn.”
Buổi chiều, giám thị vẫn là Khâu Cẩn Ninh.
Vì nguyên chủ có năng khiếu toán học, Tần Sơ không ngủ nữa mà bắt đầu nghiêm túc làm bài.
Đều là những bài toán cấp tiểu học, chẳng có gì khó cả.
Khâu Cẩn Ninh dường như nhận ra sự khác biệt của cô so với buổi sáng, chậm rãi bước xuống đi một vòng.
Bàn của Tần Sơ nằm ở dãy phía bên dưới, Khâu Cẩn Ninh bắt đầu từ phía trên đi dần xuống từng bàn một. Khi đi ngang qua bàn của Tần Sơ, nàng không dừng lại.
Mỹ nhân lướt qua nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thoáng dừng lại khi thấy bài làm của Tần Sơ không phải viết bừa, mà là đang nghiêm túc giải đề.
Đôi mắt nàng hơi cụp xuống, lặng lẽ quay trở lại bục giảng, suốt cả buổi không tiếp tục xuống kiểm tra nữa.
Nộp bài xong, Trần Hạ lập tức chạy đến: “Tần biểu muội, ngươi làm xong hết chưa? Ta hai câu cuối không tính ra nổi.”
Tần Sơ lấy giấy trắng ra, viết đáp án xuống: “Cũng ổn, chắc là điểm tối đa.”
Một câu nói khiến mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn cô.
Trần Hạ vội kéo cô đi: “Nói khoác thì được, nhưng cũng đừng thổi phồng quá! Ngươi dù có giỏi toán đến đâu, cũng chỉ đứng top vài người trong lớp Bính thôi.”
Điểm tối đa? Chưa từng có chuyện đó xảy ra bao giờ.
Tần Sơ không để tâm đến những ánh mắt xung quanh, nhưng người khác lại rất để ý.
Quả nhiên, vừa nghe được câu này, Cố Tam tiểu thư lập tức bĩu môi.
Nàng ấy là học sinh lớp Ất, đã có công danh Đồng Sinh, bước tiếp theo là chuẩn bị thi Tú Tài. Trong khi đó, Khâu Cẩn Ninh ở lớp Giáp, đã là Cử nhân.
Trừ lớp Giáp, các lớp còn lại đều dùng chung một đề thi. Cố Tam tiểu thư vốn dĩ học toán không giỏi, lại hay bị Tần Sơ đè đầu trong môn này, lâu nay đã thấy khó chịu. Bây giờ nghe vậy, nàng càng thêm bực bội.
Thấy Khâu Cẩn Ninh đứng gần đó, nàng không nhịn được mà chua ngoa nói: “Khâu tỷ tỷ, cái bao cỏ kia lại dám nói mình thi toán được điểm tối đa, đúng là không biết trời cao đất dày mà!”