Xuyên Thành Vai Ác Tàn Tật

Chương 5

“Haha, cô ấy mắng ngươi là súc sinh.” Có người hiểu chuyện nhỏ giọng nhắc nhở.

Cố Tam tiểu thư lập tức tức giận: “Tần què, bổn tiểu thư liều mạng với ngươi!”

Nhưng chưa kịp động thủ, nàng đã thấy Tần Sơ ngồi phịch xuống đất, lười biếng nói: “Nếu chân ta thật sự què, vậy Cố Tam tiểu thư phải bồi thường cho ta một cái chân tốt mới được.”

Mọi người: “..…”

Chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như thế, lại còn ngang nhiên ăn vạ.

Trần Hạ che mặt, than thầm: “Tần biểu muội chiêu này đẹp lắm, có điều hơi mất mặt…”

Cố Tam tiểu thư vội vàng lùi lại mấy bước: “Ngươi bớt giở trò đi, chân ngươi vốn đã què sẵn rồi.”

Tần Sơ thản nhiên nói: “Thật sao? Sao ta lại cảm thấy vừa bị ngươi chạm một cái thì chân lại què nặng hơn nhỉ? Có vẻ ta phải phái người đến quý phủ của ngươi hỏi cho ra lẽ.”

Cố Tam tiểu thư tức đến đỏ mặt: “Tần què, ngươi đúng là không biết xấu hổ! Ta rõ ràng chưa hề đυ.ng vào ngươi.”

Thấy Cố Tam tiểu thư tức giận bỏ đi, Trần Hạ vội vàng đỡ Tần Sơ dậy: “Chấp nhất với loại người này làm gì? Đánh cho một trận là xong, đừng tự làm khổ mình.”

Dù nói vậy, nhưng nhìn Cố Tam tiểu thư sợ hãi bỏ chạy, cô vẫn cảm thấy hả hê.

Tần Sơ phủi phủi bụi trên quần áo, ung dung nói: “Ta là người lương thiện, nhưng gặp loại người này mà hiền lành thì chỉ có kẻ ngốc.”

Đột nhiên, cô cảm thấy xuyên không đến đây cũng không tệ. Gia tài bạc triệu, hơn nữa còn là đại vai ác.

Làm nhân vật phản diện thật sự rất sảng khoái! Cô muốn mãi mãi tận hưởng cảm giác này.

Trần Hạ gật gù tán thành: “Có lý! Ta học được rồi.”

Tần Sơ trợn mắt: “Ngươi học cái gì tốt hơn đi. Ăn vạ người khác là hành vi không có đạo đức, là sai trái.”

“Vậy sao lúc nãy ngươi còn dọa nàng?”

“Bởi vì nàng mới là kẻ vô đạo đức trước. Đối với loại người này không cần nói lý, nói lý với nàng chỉ phí lời.”

Trần Hạ nhìn Tần Sơ đầy sùng bái. Biểu muội thật lợi hại! Mới có một kỳ nghỉ đông mà đã trở nên khí phách hơn hẳn.

Buổi sáng hôm nay chỉ có ba tiết học.

Tiết đầu tiên là giảng về kinh nghĩa, do Lý phu tử phụ trách.

Tần Sơ nghe mà đầu óc tối sầm, năm câu chỉ hiểu được hai câu rưỡi, sắp buồn chết rồi.

Sau khi tiết học kết thúc, Lý phu tử kinh ngạc nhìn cô một cái. Tên phế vật này thế mà không ngủ gật, còn có vẻ rất chăm chú nghe giảng. Không lẽ đổi tính rồi?

Cùng chung thắc mắc với ông còn có các vị phu tử dạy thi phú, vấn đáp…

Đến trưa, trong lúc ăn cơm, Tần Sơ chán nản than thở: “Qua một kỳ nghỉ đông, ta quên sạch Tứ Thư Ngũ Kinh rồi. Ngày mai kiểm tra biết làm sao đây?”

Bình trợn tròn mắt: “Tiểu thư mà cũng từng thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh sao? Cô không phải lúc nào cũng ngủ gật trong lớp sao?”

Tần Sơ ho nhẹ một tiếng: “Ta cũng có lúc không ngủ chứ bộ.”

“Đúng vậy, tiết toán thì không ngủ, còn lại thì toàn ngủ từ đầu đến cuối.” Trần Hạ chế giễu nàng.

Biểu muội trời sinh không hợp làm quan, vào lớp chỉ để học toán, sau này còn có thể dùng trên thương trường.

Tần Sơ thầm thở phào, tốt quá! Làm nhân vật phản diện thì đâu cần lo chuyện thi cử.

Sau bữa trưa, khi đến cửa lớp, cô liền thấy Cố Tam tiểu thư đang nói chuyện với một nữ tử nào đó, còn quay sang chỉ trỏ các cô.

Tần Sơ liếc mắt nhìn qua.

Cô gái đứng bên cạnh Cố Tam tiểu thư mặc một bộ váy đỏ rực, gương mặt thanh tú nhưng lại toát lên một chút quyến rũ. Nàng ấy có khí chất tự tin, thoải mái, trang điểm đơn giản nhưng vẫn đẹp tựa tranh vẽ.

Tần Sơ khẽ nhíu mày, cảm thấy người này trông có chút quen mắt.

Nữ tử kia chỉ lướt nhìn Tần Sơ một chút rồi nhanh chóng rời mắt, như thể chỉ vô tình liếc qua.

Bình thấy tiểu thư nhà mình cứ nhìn mãi theo người ta, liền lo lắng nhắc nhở: “Tiểu thư, đó là thiên kim của huyện lệnh, Khâu Cẩn Ninh. Lão gia đã dặn dò, trong lớp có thể đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được chọc vào nàng.”

Bởi vì không thể trêu vào.

Trần Hạ cũng đồng tình: “Cố Tam tiểu thư ỷ vào việc tỷ tỷ của mình gả cho đại công tử nhà họ Khâu, nên mới dám hoành hành ngang ngược, khắp nơi đối đầu với chúng ta. Còn Khâu Cẩn Ninh, nếu có thể chơi thân với Cố Tam, thì chắc cũng không phải người tốt lành gì. Dân không đấu lại quan, tốt nhất là tránh xa bọn họ.”