“Tôi... chúng tôi vừa tìm được mấy bộ quần áo.” Baru hí hửng mang mấy bộ quần áo đến trước mặt cô, vẻ mặt như đang khoe báu vật.
Hoắc Lẫm nhận lấy quần áo, để sang một bên rồi dịu dàng vuốt mái tóc rối của Du Hạ: “Ăn xong chúng tôi sẽ đưa em ra khỏi khu ô nhiễm này.”
Du Hạ khẽ đáp, cô cũng cảm nhận được cơ thể mình càng lúc càng yếu đi. Môi trường ở đây thực sự quá khắc nghiệt, ở lâu thêm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Sau khi ăn lót dạ xong, Du Hạ cầm quần áo đi vào phòng hỗ trợ tinh thần trước đây để thay đồ.
Chỉ vài phút sau, cô bước ra, tay vẫn giữ chặt cạp quần.
Bộ quần áo rõ ràng quá khổ với cô. Chiếc áo có cổ áo quá rộng, trễ xuống một bên vai để lộ bờ vai tròn trịa trắng ngần.
Mái tóc màu hồng nhạt hơi rối xõa nhẹ trên vai, ánh mắt cô trông hơi ngượng ngùng khi đứng đó, một tay giữ cạp quần, tay kia kéo cổ áo, nhỏ giọng nói với các lính gác đang nhìn chằm chằm: “Hình như... bộ này hơi lớn với em đấy ạ.”
Chưa dứt lời, cô đã thấy các lính gác đồng loạt đưa tay bịt mũi, ánh mắt đảo lên trần nhà, thậm chí có người hét lên một tiếng "Aaa!" rồi lao thẳng ra ngoài.
*Phụt máu mũi cmnr.*
“...”
Nyx xoa mũi rồi cười trừ: “Đúng là hơi lớn thật...”
Hoắc Lẫm lấy chiếc áo len trên ghế sofa, giúp cô mặc vào rồi cúi xuống cài lại những chiếc khuy áo sơ mi bên trong.
Du Hạ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy đôi tai của anh đỏ ửng lên.
“Đợi chút.” Sau khi cài xong, Hoắc Lẫm quay người, bước nhanh ra ngoài.
Khoảng mười phút sau, anh quay lại, trên tay cầm một chiếc thắt lưng và một cây kim dài làm từ vật liệu không rõ, lớn hơn nhiều so với kim may thông thường.
Anh vụng về cầm kim khâu lại phần cổ áo quá rộng.
“Để tôi.” Nyx giật lấy kim và chỉ từ tay anh, thao tác nhanh nhẹn và thành thạo hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, hắn đã khâu xong cổ áo, cắt bớt phần ống quần quá dài rồi thắt chặt thắt lưng cho Du Hạ. Bộ quần áo giờ mới tạm coi là vừa vặn với cô.
Riêng đôi giày thì hết cách, cô chỉ có thể đi đôi bốt cao không vừa chân thôi.
Du Hạ vốn không mang giày từ khi đến thế giới này, chỉ mặc bộ đồ đơn giản của phòng điều trị: một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, đi chân trần.
Hoắc Lẫm nhét vài mảnh vải cắt từ quần vào trong bốt để cô đi không bị lỏng, sau đó cẩn thận buộc chặt dây giày sau đó chỉnh lại cho chắc chắn.
Rồi anh cởi chiếc áo khoác chiến đấu của mình khoác lên người cô. Tay áo quá dài, anh phải xắn lên và dùng dây buộc lại ở cổ tay, thắt chặt đai lưng để ngăn gió lùa vào.
Chiếc áo khoác chiến đấu của Hoắc Lẫm dài đến mức nhìn cô như đang mặc một chiếc váy. Nhưng chất liệu nhẹ, bền, chống nước, chống lửa khiến cô cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều.
Các lính gác nhìn cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục chiến đấu rộng thùng thình, dù quấn kín mít nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu đầy quyến rũ.
So với khi cô mặc chiếc áo sơ mi không vừa nãy thì sự hấp dẫn này còn mạnh mẽ hơn hẳn.
Họ lại đồng loạt đưa tay bịt mũi.
“Chết thật...”
Ngay cả Hoắc Lẫm cũng khẽ dụi mũi, trái tim của anh có vẻ như đang đập nhanh hơn vài nhịp.
Nyx tìm một chiếc mũ màu đen đội lên đầu Du Hạ, giấu đi mái tóc hồng nổi bật của cô.
Nếu không nhìn kỹ, từ phía sau trông cô chẳng khác gì một lính gác chưa trưởng thành cả.