Hoắc Lẫm nhún vai: “Tôi phải nuôi Du Hạ nữa.”
Câu nói này như một cú đấm đấm thẳng vào mặt Nyx.
Hắn tức nghẹn, giọng đầy mùi ghen ăn tức ở: “Đúng là ăn may, nhặt được một người dẫn đường tốt thế cơ.”
Ai cũng biết, Du Hạ sau khi hỗ trợ tinh thần cho Hoắc Lẫm đã tự động liên kết với anh. Nyx không có được phúc phận đó nên sao mà không ghen tỵ cho được.
Hoắc Lẫm và Nyx vốn là bạn bè từ trước nhưng hai năm nay vận mệnh cả hai đều chẳng tốt đẹp gì cho cam. Một người bị hệ thống lính gác đưa vào danh sách đen phải chuyển sang làm lính đánh thuê, người kia thì bị cách chức, đẩy ra tiền tuyến làm một tiểu đội trưởng.
Đợt này tới khu ô nhiễm Bắc Khu Hai, hai người tình cờ chung đội với nhau.
“Số tiền này chỉ đủ để đưa Du Hạ ra ngoài thôi.” Nyx nhìn bảng chuyển khoản ngoại tuyến, thấy số tiền vừa đủ chạm mức một trăm vạn tinh tệ mới mệt mỏi day trán.
Giờ hắn chỉ muốn lao thẳng về hậu phương, rồi đâm cho từng người từng người trong đám khốn nạn kia một nhát cho vừa lòng hả dạ.
Bọn chúng dám làm ra chuyện như vậy thì chắc chắn là có kẻ nào đó giật dây từ phía sau rồi.
“Chỉ đưa em ấy ra ngoài thôi vẫn nguy hiểm lắm.” Hoắc Lẫm lặng lẽ lên tiếng.
Đám người ở hậu phương hoàn toàn có khả năng thông đồng với kẻ khác. Họ không thể nào yên tâm giao Du Hạ vào tay bọn chúng được.
“Để tôi nghĩ đã.” Nyx vò đầu, mái tóc ngắn màu xám bạc rối bù, tay lướt lướt danh bạ trong thiết bị liên lạc.
Không liên lạc được ai. Hắn mới tắt máy, tựa người ra ghế.
Baru gằn giọng: “Nếu thật sự không còn cách nào thì chúng ta gϊếŧ... gϊếŧ đường máu mà ra đi!”
“Không được.” Nyx ngắt lời: “Khả năng cao sẽ làm Du Hạ bị thương đấy. Em ấy không có thân phận hợp pháp, nếu bị các lính gác khác phát hiện mới là nguy hiểm nhất.”
Hoắc Lẫm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: “Vẫn còn một cách.”
….
Khi Du Hạ tỉnh dậy, Hoắc Lẫm và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa cô rời khỏi khu ô nhiễm.
Trong lúc cô đang ngủ say, các lính gác ở khu vực này đã bắt đầu bỏ cuộc vì cạn kiệt tài nguyên, không liên lạc được với bên ngoài và áp lực ngày càng lớn từ hậu phương. Nhiệm vụ lần này có quá nhiều điều kỳ lạ, ngay cả cấp trên của họ cũng mất liên lạc với bên ngoài. Họ có lý do để rời khỏi đây tìm hiểu tình hình thay vì ở lại chịu chết vô ích.
Hiện tại là rạng sáng, nhiệt độ trong khu ô nhiễm đã giảm xuống gần mức đóng băng.
Các dị chủng đang ẩn nấp trong bóng tối đang chực chờ cơ hội để nuốt chửng nhóm lính gác đang dần tan rã.
Du Hạ ngồi dựa vào người Hoắc Lẫm, cơ thể quấn chặt trong chiếc chăn, hơi thở hóa thành những làn khói trắng trong không khí lạnh buốt.
Trong phòng không có bất kỳ thiết bị sưởi ấm nào, dù đã đóng kín cửa sổ và cửa ra vào nhưng hơi lạnh vẫn thấm vào da thịt. Nhờ có vài chiếc chăn cũ và hơi ấm từ Hoắc Lẫm ngồi bên cạnh suốt cả đêm nên cô mới có thể ngủ được một giấc khá ngon.
Nhiệt độ hôm nay rõ ràng thấp hơn ngày hôm qua rất nhiều. Du Hạ tựa sát vào người Hoắc Lẫm, lạnh đến mức cô chẳng buồn động đậy.
Hoắc Lẫm ôm chặt cô vào lòng, cố gắng truyền thêm chút hơi ấm. Nyx đưa cho cô một ít thức ăn, nhẹ giọng an ủi: “Ra ngoài là em sẽ ổn thôi.”