“Hí... hí...”
Dương thị hít một hơi thật sâu, thông tin quá nhiều, cần thị bình tĩnh, bình tĩnh lại một chút.
Ba năm sau, đầu của một nhà, lăn lông lốc khắp nơi?
Ý của con gái là Đoan Vương gia cuối cùng ngồi lên vị trí đó? Dùng phủ hộ quốc công làm bia đỡ đạn? Tại sao?
Hiện tại Hoàng đế sao lại không còn nữa? Là bị Đoan Vương gia diệt trừ sao?
Phủ hộ quốc công luôn trung thành với hoàng thất, không bao giờ đứng về phe phái nào, Đoan Vương gia phái Liễu Y Y vào phủ nằm vùng, muốn thông qua mụ ta kiểm soát Sở Chi Nam?
“Hí!”
Dương thị lại rùng mình, nhìn xuống đứa con gái trong lòng, nó đã nhắm mắt ngủ rồi.
Phù Dung bước vào, thấp giọng nói: “Không tra ra được gì, bà đỡ bề ngoài là do quản gia trong phủ mời đến.”
“Không cần tra nữa, phái người theo dõi Liễu Y Y, ta nghi ngờ bà đỡ là do mụ ta sắp đặt.”
Phù Dung bừng tỉnh ngộ: “Vậy là hợp lý rồi, gần đây Liễu cô nương thường đến chỗ chúng ta, nô tỳ còn tưởng mụ ta thật sự lo lắng cho phu nhân, hóa ra không phải, mụ ta còn có mưu đồ khác.”
Dương thị khẽ gật đầu: “Mụ ta không kìm nén được nữa, đã âm thầm nằm vùng năm năm, không tranh giành, không đòi hỏi, âm thầm ẩn nhẫn.”
Phù Dung giận không kìm được: “Lão gia đúng là hồ đồ, giữ một người phụ nữ như vậy trong phủ, chỉ làm cho phu nhân thêm phiền, suýt nữa còn hại chết tiểu thư.”
“Không trách y được, Liễu Y Y xuất hiện là điều tất yếu, y muốn tránh cũng không thể tránh.”
Đoan Vương gia đã quyết tâm lôi phủ hộ quốc công xuống nước, tránh được Liễu Y Y, cũng sẽ có người khác đến.
Hiện tại, việc quan trọng là phải để lão quốc công biết chuyện này, đảm bảo ba năm sau cả nhà không bị xử trảm.
Hiện tại hộ quốc công Sở Chi Nam đang ở biên cương chống lại Bắc quốc, đi cùng với con trai cả Sở Nhất Phi mười sáu tuổi, nhị thúc Sở Chi Tây và tam thúc Sở Chi Bắc.
Thị vừa mới sinh xong, biết chuyện này, muốn tìm người bàn bạc cũng không được.
Cha mẹ chồng không đến phòng thị, chỉ có thể đợi đến lễ tắm cho con vào ba ngày sau rồi mới nói.
Phù Dung không dám nói gì thêm. Lão gia là do phu nhân thiết kế mới có được, thành thân nhiều năm, tuy không phải là vợ chồng cùng lòng, nhưng cũng kính trọng lẫn nhau.
Hộ quốc công bao nhiêu năm nay không nạp thϊếp, chỉ có một mình phu nhân là chính thất, trong kinh thành không biết bao nhiêu quý phụ ghen tỵ.