Phương Vũ cười khẩy, đạp mạnh chân xuống đất, lao nhanh về phía trước.
Phương Tứ giơ tay, một ngọn lửa bùng lên trên đầu ngón tay. Anh nhanh chóng tạo thành một quả cầu lửa, ném thẳng về phía tên tóc ngắn đang định bỏ chạy.
“Aaa!”
Bóng người trong ngọn lửa lăn lộn, gào thét trong đau đớn, những chiếc lưỡi lửa tàn nhẫn nuốt chửng sinh mệnh hắn. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cắn sâu vào tận xương tủy.
Ánh mắt Tri Tín phản chiếu ánh lửa cháy rực cách đó không xa. Mùi xác cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến cô đứng sững lại, ngây người tại chỗ.
Âm thanh ù tai như vạn vật chìm vào tĩnh lặng, những âm vang trầm thấp bí ẩn len lỏi trong đầu khiến cô khó chịu mà đưa tay bịt tai.
Cơ thể người đàn ông trong ngọn lửa cháy đen dần, lộ ra bộ xương trắng xám. Trong giây phút đó, đôi mắt hắn trơ trụi hướng về phía Tri Tín, ý chí sinh tồn khiến hắn cố bò đến gần cô. Hắn mở miệng, toàn hơi thở hôi khét:
“Cứu…”
Đồng tử Tri Tín co rút, cô loạng choạng lùi lại.
Cánh tay trong ngọn lửa chưa kịp vươn ra đã bị thiêu thành tro bụi, chiếc mặt nạ rơi xuống cũng lập tức hóa thành tro tàn.
Phương Vũ lúc này xách một người đầy máu me trở về. Chiếc mặt nạ từ bi trên khuôn mặt anh bị nhuốm máu, tựa như những giọt lệ đỏ.
Anh hớn hở hét lên với Phương Tứ:
“Anh Tứ, làm phiền anh rồi.”
Mùi tanh nồng của máu và mùi protein cháy khét tràn ngập khứu giác khiến Tri Tín không thể chịu đựng được. Mặt cô tái mét, chạy ra ven đường cao tốc, vịn lấy lan can mà nôn khan.
Phương Vũ gãi đầu khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Phương Dịch:
“Đại ca, anh không chặn khứu giác của cô chủ sao?”
Phương Tứ thành thục ném một quả cầu lửa, thiêu rụi cái xác của tên tóc vàng, đồng thời liếc qua cô gái đang dựa vào lan can.
“Phải có lần đầu. Cô ấy sớm thích nghi sẽ tốt hơn. Bây giờ thích nghi, sau này đối mặt không chuẩn bị tâm lý sẽ đỡ bị sốc hơn.”
Ánh mắt Phương Dịch lướt qua cô gái đang vịn lan can:
“Nơi chúng ta ở không an toàn. Ít nhất cô ấy phải học cách cứng rắn. Việc đối mặt trước cũng coi như một bài học cần thiết.”
Hiện tại, đầu óc Tri Tín chỉ toàn hình ảnh về đôi mắt đó. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, cô nhìn thấy người chết gần đến vậy.
Vịn chặt lan can, chân cô run lẩy bẩy, miệng không ngừng tự trấn an mình:
“Chỉ là hiệu ứng tâm lý, chỉ là tâm lý thôi…”
Hơi thở của cái chết, mùi máu tanh, và cảnh chết chóc đều là những yếu tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh con người. Với người lần đầu tiếp xúc, cảm giác khó chịu là điều khó tránh. Tốt nhất trong tình huống này là tìm một chỗ yên tĩnh, nhưng rõ ràng hiện tại điều đó là không thể. Cô phải nhanh chóng thích nghi.