Tiếng gió nổi lên, luồng khí vô hình đẩy chiếc xe dưới chân lao đi, trong khi xe phía sau bám riết không buông.
Mặt đất bỗng chốc trào dâng, như rơi vào vũng bùn, Phương Nghị quyết đoán nói: “Phương Vũ, bỏ xe. Phương Nhĩ, bảo vệ tốt cô chủ, bên kia chắc chắn là người của đám dẫn độ, trực tiếp ra tay.”
Mấy người trong xe nghe lệnh, lập tức hành động.
Tiếng động cơ ngừng bặt, tia lửa tóe ra từ sự ma sát giữa bánh xe và mặt đường cao tốc, tạo thành những vệt dài.
Phương Nhĩ trực tiếp xốc ngang Tri Tín, rời khỏi xe, miệng còn nói: “Xin lỗi cô chủ, mạo phạm rồi.”
Anh không mạo phạm tôi thì tôi chết mất: “Đại ca, cứ tự nhiên.”
Phương Vũ và Phương Tứ đồng thời bỏ xe, giây tiếp theo mặt đất đột nhiên xuất hiện những mũi nhọn sắc nhọn, lập tức đâm vào xe, chiếc xe như một miếng băng mỏng, không chút sức kháng cự mà vỡ nát, chiếc xe màu đen nổ tung.
Phương Nhĩ đặt Tri Tín xuống, tay chạm đất ấn một cái, xung quanh dựng lên bức tường bằng đất, chắn lại dư âm của vụ nổ.
Phương Tam và Phương Nghị ngay khi xe dừng đã nhảy xuống, Phương Tam đặt súng bắn tỉa lên bức tường đất, đôi mắt sáng lên ký hiệu đặc biệt.
Nòng súng đen tuyền phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, một viên đạn đặc chế lao thẳng về phía xe của đám dẫn độ, viên đạn găm vào thân xe, sau đó, đột ngột nổ tung.
Trong ánh lửa, hai kẻ đeo mặt nạ bước ra khỏi dư chấn của vụ nổ, vô cùng chật vật. Chiếc mặt nạ che mắt, khóe miệng hơi nhếch, trông có vẻ như đang khép mắt từ bi.
Phương Tứ nâng kính đen: “Cấp E, xem ra không phải bám đuôi chúng ta, chỉ là thành viên bình thường của đám dẫn độ.”
Phương Nghị không đáp, chỉ ra hiệu cho các thành viên trong đội, tốc chiến tốc thắng.
Tên đầu đinh mang mặt nạ gào lên chửi thề:
“Mẹ kiếp, là thứ cứng cựa!”
Cánh tay của đầu đinh đã bị nổ tung, gã tóc vàng bên cạnh cũng chẳng khá hơn.
Gã tóc vàng biết rõ lần này đã chọc phải người không nên chọc, “Chết tiệt, chỉ là tình cờ đi ngang, muốn xem có vớt được chút lợi lộc không, đúng là đá trúng tấm sắt rồi.”
Xem ra chỉ còn cách dùng con bài tẩy để thoát thân.
Gã nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu, tấm bùa trong tay bốc cháy: “Chia nhau chạy!”
Đầu đinh trợn mắt há mồm: “Con mẹ nó!”
Trong lòng hắn ta chửi mắng gã tóc vàng không phải người, nhưng cũng chỉ có thể chạy trốn thảm hại theo hướng ngược lại.
“Bùa Thần Hành loại kém mà chạy nhanh hơn tôi sao?”