Phu Nhân, Trẫm Muốn Một Đời

Chương 1

Thẩm hoàng hậu, nữ nhi của Đại Trưởng Công Chúa Hoa Dương, cùng đương kim hoàng thượng vốn là bà con xa, từ thuở nhỏ đã quen biết. Mười tuổi định hôn, mười ba tuổi lên ngôi hoàng hậu, hưởng hết sủng ái của hoàng đế gần bốn năm. Nhưng đến nay, ân sủng ấy đã dần phai nhạt, nàng nay đã mười chín, dưới gối không trai lẫn gái. Ngoài mặt, hoàng thượng đối đãi nàng bằng sự tôn trọng và chăm sóc, song trong thâm tâm hoàng hậu lại cảm nhận rõ ràng sự lãnh đạm. Ngài chỉ làm đúng theo quy củ, mỗi tháng vào ngày mồng một và mười lăm, mới vào cung hoàng hậu để qua đêm, chỉ có thế.

Không con, lại ít được sủng ái, dù sau lưng có mẫu thân và thế lực của Thẩm gia chống lưng, hoàng hậu vẫn không khỏi lo lắng trong lòng. Hôm nay là ngày mười lăm, hoàng đế ở lại Trường Xuân cung dùng bữa tối, trong suốt bữa ăn, ngoài việc thỉnh thoảng nói vài câu về chuyện trong cung, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm. Giữa đôi vợ chồng, chẳng có lời nào để trao đổi. Hoàng hậu nhớ lại khoảng thời gian thân mật trước kia, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng gắp một miếng chim ngỗng nướng, đặt lên đĩa của hoàng thượng, khẽ cười hỏi: "Bệ hạ có còn nhớ khi xưa, người và Minh Lang thường hay cùng nhau săn ngỗng ở Thượng Lâm uyển, tự tay nhóm lửa nướng ăn không?"

Hoàng đế như tỉnh lại sau khi dốc hết tâm sức vào công vụ, khẽ "Ừm" một tiếng, đáp lại: "Trẫm nhớ, nàng cũng ăn không ít. "Hoàng hậu mặt hơi đỏ, nhẹ nhàng nói tiếp: "Khi đó, thần thϊếp còn nhỏ, nghịch ngợm, thường hay đuổi theo ngựa, có một lần..."

Nàng ngừng lại một chút, thấy hoàng đế chỉ lẳng lặng uống rượu, không nói gì, đành phải tiếp tục: "...Có lần thần thϊếp đuổi theo ngựa, không ngửi thấy mùi thịt nướng, chỉ thấy bệ hạ tay cầm hai con ngỗng sống, cưỡi ngựa quay lại, mỉm cười nói với thần thϊếp rằng, đây là "tặng lễ", bảo thần thϊếp theo người về Vân Quang điện."

Hoàng đế cuối cùng cũng cười, đặt chén vàng xuống, nói: "Hoàng hậu nhớ tốt thật."

Hoàng hậu đáp: "Những việc khi còn thơ, thần thϊếp không hề quên. Thoáng chốc đã sáu năm trôi qua, mà Minh Lang vẫn cô đơn một mình..."

Hoàng đế cười: "Điều này đâu thể trách trẫm được. Khi trẫm mới lên ngôi, đã có ý định nghe theo cô mẫu để định hôn sự của hắn với Dung Hoa, nhưng không lâu sau, phụ thân nàng, Võ An hầu qua đời, hắn phải giữ tang ba năm, vì vậy chuyện này đành phải hoãn lại. Đợi đến khi hết tang, hắn thừa kế Võ An hầu, thi đỗ trạng nguyên, cô mẫu lại nhắc đến chuyện này, trẫm định sẽ gả Dung Hoa cho hắn để thân hơn nữa, nhưng hắn lại nói nam nhi chưa có sự nghiệp, sao có thể lấy vợ, từ chối hôn sự này và tự xin ra ngoài ba năm. Ba năm cũng sắp qua, hắn sẽ trở về kinh, lần này trẫm phải gấp rút giúp hắn làm hôn sự này, nếu không, Dung Hoa sẽ thành gái lỡ thì mất."

Thẩm hoàng hậu vừa vui mừng vì hoàng đế quan tâm đến hôn sự của đệ đệ, lại không khỏi lo âu, mặt hiện nét ưu sầu, "Chỉ e chuyện này lại có biến cố..."

Hoàng đế hỏi: "Sao vậy?"

Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, "Minh Lang trước đây có viết thư cho mẫu thân, nói rằng trong thời gian làm thứ sử Thanh Châu, đã gặp gỡ con gái của một quan viên địa phương, và rằng cả đời này chỉ muốn cưới nàng làm vợ..."

Hoàng đế kinh ngạc, "Thật sự có chuyện này sao?"

Hoàng hậu lại thở dài, "Mẫu thân đã hồi âm trách cứ hắn, nhưng Minh Lang trong thư đáp lại càng kiên quyết hơn, nói rằng nếu không thể cưới được nữ tử đó, hắn thà cạo đầu đi tu, vĩnh viễn rời bỏ thế gian này."

Hoàng đế cười khẩy, "Trẫm lớn lên cùng hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn có khí phách như vậy."

Hoàng hậu cũng mang nét bất đắc dĩ, "Mẫu thân ý định muốn thỉnh cầu bệ hạ hạ chỉ tứ hôn, chặt đứt ý niệm của hắn..."

Nàng chưa dứt lời, hoàng đế đã khẽ cười: "Nếu Minh Lang vào đêm tân hôn lại chạy đến chùa, vậy Dung Hoa chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?"

Nhất thời trong điện tĩnh lặng như biển sâu, ngự tiền tông quản, Triệu Đông Lâm tiến lại gần, nói nhỏ: "Có người từ Trường Nhạc cung truyền lời, nói rằng Quý Phi trong lúc dùng bữa tối, bỗng nhiên ngất xỉu..."

Hoàng đế tức thì sắc mặt biến đổi, vội hỏi: "Có cho gọi thái y chưa?!"

"Các thái y giỏi nhất trong thái y viện đều đã được phái đi" Triệu Đông Lâm liếc mắt nhìn thần sắc hoàng hậu, cúi đầu cung kính đáp, "Trường Nhạc cung hồi báo, có vẻ là thai khí."

Hoàng đế trên mặt có vẻ ngưng lại, rồi ngay lập tức lộ ra nét vui mừng chân thành, nở nụ cười lớn, chưa kịp nghe hoàng hậu nói lời chúc mừng, đã nhanh chóng bước ra khỏi Trường Xuân cung, bước chân vội vã như thiếu niên nóng lòng đi gặp người trong lòng.

Thẩm hoàng hậu đứng lặng nhìn những cung nữ cầm đèn dẫn đường cho hoàng thượng rời đi, đoàn xe dần khuất bóng, sân trước Long Chuyển cung lại chìm vào bóng tối. Nàng kiên nhẫn chịu đựng, nhưng cuối cùng không sao kìm được tiếng thở dài, giọng nói mang theo vẻ bi thương:

"Phùng thị chỉ mới vào cung có hai năm đã được phong làm Quý Phi, vô vàn sủng ái, trong hậu cung không ai có thể so sánh, giờ lại mang thai..."

Tâm phúc cô cô, Tố Gia khẽ khuyên nhủ: "Nương nương và bệ hạ vốn là thanh mai trúc mã, năm xưa bệ hạ có thể ngồi lên Đông Cung, cũng nhờ có Đại Trưởng Công Chúa và Võ An Hầu ở phía sau giúp đỡ. Tình cảm giữa nương nương và bệ hạ, là thứ ai cũng không thể thay thế được. Bệ hạ hiện giờ chỉ nhất thời bị Phùng Quý Phi mê hoặc, đợi một thời gian nữa, khi chán rồi, người sẽ quay lại, hiểu rõ nương nương là tốt nhất. Xin nương nương đừng quá lo lắng..."

Thẩm hoàng hậu dù được an ủi, nhưng không thể yên lòng, vẫn sốt ruột như cũ: "Bổn cung e rằng nếu nàng ta sinh con trai, sẽ nói những lời xuôi tai khiến bệ hạ lập con nàng làm Thái tử, không chỉ chiếm trọn tâm can của bệ hạ, mà còn nhòm ngó vị trí của bổn cung... Thật đáng giận, bổn cung đường con cái mỏng manh, năm xưa khi bệ hạ mới lên ngôi, trong hậu cung chỉ có bổn cung một mình, vậy mà lại không thể sinh hạ một đưa con..."

"Có Đại Trưởng Công Chúa và Thẩm gia hỗ trợ, nương nương đừng lo, vị trí của nương nương sẽ vững như bàn thạch, không ai có thể lay chuyển." Tố Gia tiếp tục an ủi, "Thực ra, nương nương không nhất thiết phải tự mình sinh, nếu có một phi tần trung thành, đáng tin cậy, sinh ra con cái, cũng chẳng khác gì do nương nương sinh, hơn nữa, đó cũng là ý của Đại Trưởng Công Chúa."

Hoàng hậu trầm tư rất lâu, chuyện này không thể quyết định ngay được, nhưng hình ảnh chàng trai ngày nào cưỡi ngựa trắng, tay cầm hai con ngỗng, nở nụ cười nhìn về phía nàng lại càng rõ ràng. Nàng nhìn những đôi đũa, chén rồng phượng trên bàn tiệc, chớp mắt một cái, cuối cùng không thể kìm chế, nước mắt lã chã rơi xuống.

Mùa thu sang, lá phong đỏ phủ kín thành đô, tin mừng Phùng Quý Phi mang thai lan truyền khắp triều đình và dân gian. Hoàng đế vui mừng vì chuyện này, tinh thần phấn chấn, tái kiến người tri kỉ ngày không gặp, Thẩm Trạm, từ khi hắn về kinh nhậm chức, bệ hạ càng thêm vui vẻ, sai người ở Lan Đài mở tiệc chiêu đãi hắn.

Thẩm Trạm là con trai của Đại Trưởng Công Chúa Hoa Dương, là đệ đệ sinh đôi của Thẩm hoàng hậu, là anh em họ với bệ hạ, cùng tuổi với bệ hạ, từ nhỏ đã quen biết nhau, khi bệ hạ được phong làm Thái tử, Thẩm Trạm trở thành thị độc Đông Cung, học tập cùng bệ hạ, lớn lên cùng nhau, tình nghĩa rất sâu đậm. Bệ hạ chỉ có một người em gái là Công Chúa Dung Hoa, không có huynh đệ ruột, từng có lần trước triều đình, bệ hạ đã nói đùa rằng, Thẩm Minh Lang chính là huynh đệ của trẫm, là người thân nhất.

Sau khi đã uống vài chén rượu, bàn chuyện chính sự xong xuôi, chuyện xưa cũng đã nói được tám chín phần, Hoàng đế nhìn Thẩm Minh Lang, người mà mọi người khen là "hiền hòa, trầm tĩnh", sắc mặt có chút do dự, cười nói: "Có gì thì cứ nói thẳng đi, nếu như giữa chúng ta huynh đệ, mà còn không thể nói vài lời thật lòng, thì trẫm làm hoàng đế cũng quá tẻ nhạt rồi."

Thẩm Trạm nghe vậy, đặt chén rượu xuống, chỉnh lại y phục rồi quỳ lạy, "Vi thần mạo muội xin bệ hạ ban hôn."

Hoàng đế biết rõ mà vẫn nói: "Hôn sự của ngươi với Dung Hoa, cần gì phải cầu xin, chỉ cần một câu, trẫm sẽ lập tức sai người lo liệu, để Dung Hoa được gả đến Võ An hầu phủ, phong quang rực rỡ."

Thẩm Trạm khổ sở cười, "Bệ hạ rõ ràng biết rằng ta xem công chúa như em gái, chẳng hề có tình nam nữ, đã nhiều lần từ chối tình cảm của công chúa..."

"Trẫm biết ngươi không có ý với Dung Hoa, trẫm cũng đã nhiều lần khuyên nhủ muội ấy." Hoàng đế thở dài, "Nhưng mà Dung Hoa, muội ấy lại chỉ có một lòng hướng về ngươi..."

Thẩm Trạm nói với giọng chân thành, "Quả thực, dưa hái xanh không ngọt, trong lòng vi thần không có công chúa, dù có miễn cưỡng kết hôn, e rằng cũng sẽ thành oán ngẫu, hại cả đời công chúa ."

Hoàng đế uống một ngụm rượu: "Vậy trong người lòng ngươi là ai?"

"Là nữ nhi của tiến sĩ kinh học Thanh Châu, Ôn Tri Ngộ." Thẩm Trạm quỳ xuống, "Mẫu thân của thần kiên quyết không đồng ý việc này, vi thần chỉ còn cách xin bệ hạ ban hôn, để thỏa nguyện ước trong lòng."

Hoàng đế thong thả lắc nhẹ ly rượu: "Còn không thì ngươi sẽ đi xuất gia?"

Thẩm Trạm mặt đỏ bừng, Hoàng đế nhìn thấy vậy, bật cười lớn, đỡ hắn đứng dậy, "Minh Lang à Minh Lang, ngươi người không màng nữ sắc, vậy mà hôm nay cũng có ngày vì tình mà khổ sở, chẳng biết là nữ tử nào, lại khiến ngươi si mê đến thế?"

Thẩm Trạm khẽ nói: "Nàng là nữ tử tốt nhất trên thế gian". Ánh mắt của hắn chân thành, nhìn thẳng vào Hoàng đế: "Nếu có thể kết duyên cùng nàng, cùng nhau suốt đời, vi thần này sẽ không cầu gì thêm, chỉ nguyện quy ẩn về núi rừng, tay nắm tay , chung sống đến đầu bạc."

"Việc này không được, ngươi đi ẩn cư trong núi, sống cuộc sống tự do, ai sẽ giúp trẫm chia sẻ công vụ trong triều? Còn có Dung Hoa nữa, tỷ tỷ của ngươi, cũng là cô mẫu của trẫm, từng người đều sẽ làm ầm ĩ, không để trẫm yên ổn. Ngươi đừng nghĩ chỉ lo cho bản thân, trẫm nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa về kinh, trẫm đã cho người nhường lại chức vị Thị lang Công bộ rồi." Hoàng đế cười lớn, vỗ vai Thẩm Trạm, "Chỉ là một nữ tử thôi mà, trẫm sẽ giúp ngươi định đoạt chuyện này, ngươi vừa rồi nói là ai, nữ nhi của tiến sĩ kinh học Thanh Châu?"

"Đúng vậy." Thẩm Trạm nhẹ nhàng nói, trong lòng như khắc sâu hai chữ, "Nữ nhi của Tiến sĩ Kinh học Thanh Châu Ôn Tri Ngộ - Ôn Hành."

Vào đầu mùa đông năm đó, Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, Thẩm Trạm, một vị Thị lang Công bộ mới mười chín tuổi, cũng là thiếu niên Võ An Hầu, cưới nữ nhi của một quan viên thất phẩm ở Thanh Châu - Ôn Hành làm vợ. Một cuộc hôn nhân "cao gả" như vậy, ngay lập tức gây xôn xao khắp kinh thành. Hoàng đế từ trước đến nay đối đãi tốt với phủ Võ An Hầu, vào ngày cưới, tổng quản Triệu Đông Lâm, theo lệnh của Hoàng thượng, đến phủ Hầu để trao tặng lễ vật. Các cung nữ cũng được lệnh đem lễ vật vào, từng đợt không dứt, vàng bạc châu báu chất đầy, cả căn phòng sáng rực như ban ngày, khiến người ta phải kinh ngạc.

Đại trưởng công chúa Hòa Dương, lòng mong mỏi ái tử của mình cưới công chúa, nếu không được thì cũng phải cưới con gái của những gia đình quyền quý, để liên minh và mở rộng thế lực. Nhưng không ngờ con trai yêu lại cứng đầu muốn cưới con gái của một quan nhỏ ở Thanh Châu, lại còn xin được sắc chỉ ban hôn, khiến bà vừa tức giận lại vừa bất lực.

Hôn sự của con trai trái ý bà, tình cảnh của con gái trong cung lại khiến bà, một người mẹ, phải lo âu, trong khi đó, Phùng thị mang thai, độc chiếm ân sủng của Hoàng đế. Hoàng đế những năm gần đây đã lạnh nhạt với Hoàng hậu, tháng này còn nhạt nhẽo hơn trước, nếu tình trạng này kéo dài, nếu Phùng thị thật sự sinh ra một hoàng tử, thì phải làm sao đây?

Đại trưởng công chúa suy nghĩ hồi lâu lâu, sai người hái một nhành hoa mai mới nở trong vườn phủ, mang đến hoàng cung. Hoàng đế hôm nay sau chầu đã cùng những quan viên thân tín cưỡi ngựa săn bắn tại Thượng Lâm viên, khi trở về cung, nhìn thấy nhành hoa mai ấy, đã gần đến hoàng hôn.

Hoàng hậu yêu hoa mai, khi còn nhỏ, khi Hoàng đế đến cầu hôn, từng hứa rằng sẽ suốt đời yêu thương Hoàng hậu. Sáu năm trước, Hoàng đế lên ngôi, chính thức đón Hoàng hậu vào cung, ngay hôm sau đã ra chỉ thị lệnh người tìm kiếm những giống hoa mai nổi tiếng khắp thiên hạ, mang về trồng xung quanh Trường Xuân cung của Hoàng hậu. Kể từ đó, mỗi mùa đông, quanh Trường Xuân cung đều ngập tràn hương mai, như biển hoa tuyết.

Hoàng đế cắm nhành hoa mai vào chiếc bình, sai người truyền lời đến Trường Xuân cung, bảo rằng tối nay không dùng bữa cùng quý phi, để nàng nghỉ ngơi dưỡng thai. Sau đó, Hoàng đế không ngồi kiệu, chỉ dẫn theo mấy nội quan và thị vệ, dưới ánh hoàng hôn mùa đông, tay sau lưng thong thả bước đi. Khi đến gần Trường Xuân cung, thấy một nữ tử mặc áo lông hồ ly màu trắng, đứng dưới một cây mai xanh ngọc, hơi ngẩng đầu, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà xuyên qua những nhành mai thưa thớt, chiếu lên đôi mày như khói, mắt như tán mực, ánh sáng mỏng nhẹ soi sáng làn da ngọc ngà, như ánh trăng lạnh trên trời, thật sự trong suốt và thanh thoát.

Hoàng đế dừng lại, nhìn chăm chú một lúc, bỗng nhớ lại mấy ngày trước, Triệu Đông Lâm đã nói Hoàng hậu đang âm thầm tìm những cô gái gia đình tốt để dâng lên cho hắn, nhằm chia sẻ sự ân sủng của Phùng thị. Hoàng đế suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn thấy một con chim sẻ bay đến đậu trên nhánh mai xanh ngọc, mổ mồi vài lần, làm rơi những bông tuyết trên nhành mai, tuyết rơi xuống thành hình chiếc “đầu bạc”, nữ tử nhìn thấy thì mỉm cười. Một khoảnh khắc, tuyết lạnh tan chảy, ánh sáng lấp lánh như mây tan sau cơn mưa, giống như mặt trời mùa xuân chiếu rọi, khiến người ta không thể mở mắt.