Về việc nhóm Mộc Mộc có tin hay không thì không rõ.
Nếu thật sự nơi này có giới hạn thời gian, thì dù họ có chiếm giữ nơi đây cũng vô ích. Hơn nữa, chưa chắc họ đã làm được điều đó.
Vì vậy, tốt hơn là buông bỏ đề phòng, nghỉ ngơi một đêm tại đây và cố gắng phục hồi sức lực.
Theo hiệu lệnh của Mộc Mộc, Tiểu Thất dập tắt quả cầu lửa, và những người khác cũng cất vũ khí của mình đi.
Cái xác zombie mà Mộc Mộc mang vào được Tiểu Thất kéo ra cửa.
Nhóm người ban đầu định vứt xác zombie ra ngoài, nhưng Tiểu Thất thử một lúc mà không thành công, đành từ bỏ.
Sở Thừa tìm một tấm bạt nhựa che cái xác lại, sau đó mới gọi ba người đang nấp sau quầy thu ngân ra ngoài.
"Chào mọi người!" Mộc Mộc gật đầu chào.
Cô ta đã phát hiện ra có người nấp sau quầy từ khi bước vào, nhưng vì không có ý định sát hại hay cướp bóc nên không bận tâm đến họ.
"Phía bên kia có nhà vệ sinh. Các cô có muốn đi tắm không?" Sở Nặc nhìn thấy người Mộc Mộc đầy máu bẩn và có vẻ còn nhiều vết thương.
Siêu thị nhà họ Sở trước đây có nhân viên ở lại nên đã lắp đặt bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh, tắm rửa không thành vấn đề.
"Chúng tôi có thuốc, các cô đi tắm rồi xử lý vết thương đi."
"Đây là quần áo mà nhà cung cấp gửi trước đó, các cô có thể tạm mặc."
"...Cảm ơn." Mộc Mộc ngẩn ra một lát, sau đó gật đầu và nhận lấy quần áo từ tay Sở Nặc.
"Tiểu Bát, cô vào trước, rồi đến Tiểu Thất, Mạc ca, cuối cùng là tôi."
Sau khi Mộc Mộc sắp xếp xong, Tiểu Bát bước vào phòng tắm trước, những người còn lại ngồi xuống sàn bên ngoài chờ.
"Khoan đã, Tiểu Bát." Sở Nặc gọi cô ta lại: “Cái khăn này cho cô."
"Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh."
"Dạ… dạ, cảm ơn." Tiểu Bát mặt hơi đỏ nhận lấy khăn rồi đi vào phòng tắm.
Những người còn lại cùng bốn người nhà họ Sở đứng trò chuyện rôm rả ở cửa.
"Cô là Mộc Mộc, đúng không? Tôi là Sở Nặc."
"Đây là anh trai tôi, Sở Thừa, và đây là bố mẹ chúng tôi."
"Chào mọi người." Mộc Mộc gật đầu chào, sau đó giới thiệu hai người còn lại: “Đây là Tiểu Thất và Mạc ca."
"Mộc Mộc, ở bên cô, tận thế đã kéo dài bao lâu rồi?" Sở Nặc tò mò hỏi.
"Đã 8 năm." Mộc Mộc nói, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, dường như cô ta đã quá quen thuộc với điều đó.
Trong thế giới của Mộc Mộc, tận thế đã kéo dài suốt 8 năm.