Sở Nặc và Sở Thừa liếc nhau, cảm thấy truyền thuyết này có chút quen thuộc.
"Vậy sau đó thì sao?" Sở Nặc sốt sắng hỏi.
"Sau này, hắn tự xin làm huyện lệnh ở phủ Tuyên Hóa, nhưng là huyện nào thì tôi không rõ." Quách Phúc nói: “Nghe đồn chính ở nơi đó, hắn đã gặp được thần tiên trong động phủ."
Quách Phúc nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm hai anh em, cẩn thận quan sát cửa hàng. Đặc biệt khi ánh mắt anh ta dừng lại ở quầy giữ ấm có bánh bao và nồi lẩu mini bên cạnh, ánh sáng trong mắt lóe lên đầy kích động.
"Hắn đến nơi này của các người, đúng không?!" Giọng nói của Quách Phúc mang theo chút điên cuồng: “Là, là các người đã cứu hắn."
Điều này chẳng phải có nghĩa là, anh ta và Tử Khang cũng sẽ được cứu sao?
"Bây giờ cậu có thể nói rõ ràng danh tính của mình rồi chứ?" Sở Thừa hơi nghiêng người về phía trước, tạo cảm giác áp bức.
"Tôi tên Quách Phúc, không có tên tự, quê ở huyện Hương Hà, phủ Thuận Thiên." Quách Phúc thở dài, chậm rãi nói.
"Tử Khang là bạn thân của tôi từ nhỏ. Mấy ngày trước, nhiều người cùng hẹn nhau đến trước cổng Đô Sát viện để phản đối chuyện cắt đất... bồi thường."
"Tôi nghe vậy cũng đi theo, kết quả hôm đó nhiều người bị bắt. Tử Khang nói rằng là đám quan chức sợ chết kia đã ra lệnh cho người bắt chúng tôi."
"Trước cổng Đô Sát viện, một số người chạy thoát, đám quan sai thì đuổi khắp nơi, gϊếŧ chết rất nhiều người."
"Tôi và Tử Khang đều bị thương, và bị lạc khỏi đám đông."
"Vốn dĩ tối nay chúng tôi đang trốn trong một ngôi miếu hoang, nhưng không ngờ bị phát hiện. Tôi liền dẫn Tử Khang chạy lên núi."
"Khi vừa chạy vào một cái hang động, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, và chúng tôi nhìn thấy các người."
Những chuyện tiếp theo thì mọi người đều đã biết.
"Tôi hỏi cậu, ngọn núi mà các cậu vào nằm ở vị trí nào?" Sở Thừa hỏi.
"Không nhớ rõ, lúc đó hỗn loạn lắm." Quách Phúc trả lời.
"Những ngày qua các cậu đi bộ, hay có cưỡi ngựa hoặc đi xe gì không?" Sở Thừa tiếp tục hỏi.
"Không có." Quách Phúc không hiểu tại sao Sở Thừa hỏi vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời.
"Cậu chờ ở đây một lát." Sở Thừa kiểm tra lại còng tay của Quách Phúc và Tử Khang, sau đó kéo Sở Nặc ra một góc cạnh kệ hàng.
"Anh, anh cũng nhận ra rồi đúng không?" Sở Nặc thì thầm hỏi.
"Ừ." Sở Thừa nhíu mày gật đầu: “Nếu không phải là họ dàn dựng, thì đây đúng là một sự kiện kỳ lạ."
"Người hôm qua, giả sử đến từ thời kỳ đầu nhà Càn Long, còn hai người này rõ ràng thuộc năm Quang Tự thứ 21..." Giọng Sở Nặc nhỏ dần.