Khắc khẩu
Tóm tắt:
Các anh có thể nói chuyện riêng một cách riêng tư hơn được không?
••••••••
Nhà của Tiền Đa nằm trong khu biệt thự đắt đỏ nhất. Ban đầu, bảo vệ ở cổng không để ý đến chiếc xe điện đỏ rực kia, cho đến khi...
Xe máy điện dừng ngay trước cổng khu biệt thự. Người ngồi sau tháo mũ bảo hiểm, khoe ra khuôn mặt thanh tú khôi ngô: “Người anh em, cho hỏi đường đến nhà số 3 khu A đi thế nào nhỉ?”
Khu vực này toàn xe sang, xe thể thao đắt tiền qua lại, bảo vệ hiếm khi thấy cảnh tượng bình dân như vậy, hắn đơ ra một lúc, lắp bắp: “Đi thẳng, rẽ, rẽ trái.”
Tô Linh cười tươi lộ hàm răng trắng, điệu bộ trong sáng ngây thơ: “Cảm ơn anh trai.”
Bảo vệ hơi ngơ ngác một chút, rồi vội vàng chặn người lại, ánh mắt lướt qua hai người với vẻ mặt khó tả, lúng túng hỏi: “Các, các anh là đến giao hàng à?”
Thịnh Trạch:...
Tô Linh:...
Thấy hai người im lặng, bảo vệ dường như hiểu ra điều gì đó, gật gù: “À, thì ra các anh giao đồ ăn!”
— Nhưng mà, bây giờ đi giao đồ ăn cũng phải lập đội hai người à?
Thịnh Trạch không thể nhịn nổi nữa.
Hắn nhảy xuống xe, tự hào vỗ vỗ vào đèn xe điện nhỏ của mình, nghiêm túc hỏi: “Nhìn màu này đi, đỏ chói chính hiệu đấy. Nhìn cái đèn này chưa? Thiết kế bốn thấu kính. Còn cả dáng xe mượt mà này nữa... Giao đồ ăn có ai phong cách như chúng tôi không?”
Bảo vệ mờ mịt: Anh đang nói về chiếc xe điện này đó hả???
Thịnh Trạch đầy vẻ khinh bỉ, nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt kiêu ngạo rõ ràng như đang nói —— Anh chẳng có tí thẩm mỹ nào cả.
Dưới áp lực từ khí thế mạnh mẽ của Quỷ Vương, bảo vệ bỗng nhiên cảm thấy chân mình yếu ớt, không tự chủ lùi lại hai bước với chút bối rối.
Cuối cùng vẫn phải đến lượt Tô Linh xử lý, anh bước lên tươi cười giải thích: “Anh ơi, chúng tôi là khách của ông chủ Tiền Đa.”
“À, ông chủ Tiền...” Bảo vệ thở phào, “Ở đây khách ra vào phải đăng ký, phiền các anh gọi điện cho ông chủ Tiền xác nhận giúp tôi được không?”
Tô Linh chớp chớp mắt, rất dễ tính: “Được thôi.”
Sau khi bảo vệ xác nhận với cậu cả nhà họ Tiền, anh ta mới yên tâm cho hai người đi vào.
Đúng lúc đó, một chiếc xe Mercedes cũng vừa đi đến cổng.
Tài xế hạ cửa kính, ngoắc tay gọi bảo vệ: “Ê, khu C ở đâu vậy?”
Bảo vệ không nghi ngờ gì, chỉ đường đi cho hắn luôn.
Tài xế làm dấu “OK”, lái xe đi theo hướng bảo vệ chỉ.
Thịnh Trạch sắc mặt âm u nhìn bảo vệ: “Sao cậu bảo khách đến khu này phải đăng ký?”
Bảo vệ ngượng ngùng nhìn trời.
Ừm, hôm nay trời xanh mây trắng, chim hót hoa thơm, thời tiết đẹp quá ha.
Thịnh Trạch mặt đen lại, đang định châm chọc vài câu, nhưng Tô Linh đã kịp thời xoa nhẹ vào gáy hắn an ủi: “Thôi nào, đi thôi.”
Thịnh Trạch được người ta dỗ dành, ngẩn người ra một chút, không còn ý định tranh cãi với kẻ hậu bối này nữa.
Chỉ là, chiếc xe máy điện chạy ngang qua, bảo vệ vẫn nghe rõ ràng cậu đẹp trai mặt đen kia nói một câu đầy mỉa mai khinh thường: "Hừ, phàm phu tục tử*."
*Gốc "凡人" - phàm nhân hoặc người phàm. Mà mình thấy edit thế thì không thể hiện được rõ sự đanh đá của anh Thịnh nên xin phép chuyển thành câu "phàm phu tục tử" nha :)))
Bảo vệ: ???
Cái người này chắc không phải mắc hội chứng tuổi dậy thì* đâu nhỉ?
*Gốc "中二病" - Trung nhị bệnh, là một thuật ngữ Nhật Bản, dùng để chỉ những người ở độ tuổi dậy thì (thường khoảng lớp 8) có tính cách hay suy nghĩ "ảo tưởng sức mạnh", nghĩ rằng mình đặc biệt hơn người khác, hoặc hành động một cách quá đà, khác thường.
Có lẽ hôm nay không phải ngày hoàng đạo để bước chân ra đường, khó khăn lắm mới đến được cổng nhà Tiền Đa, Tô Linh và Thịnh Trạch lại bị chặn lại.
—— Nhưng lần này không chỉ có hai người họ bị chặn, mà còn có vài đạo sĩ từ núi Mao Sơn đến.
“Ông chủ nói ông ấy không gặp phải chuyện gì kỳ lạ, không cần đạo sĩ, mời các ngài quay về đi.” Mấy vệ sĩ to lớn đứng như thần giữ cửa, lạnh lùng từ chối.
Mấy đạo sĩ kia nghe thấy vậy thì sắc mặt đã trở nên rất khó coi.
Tô Linh thì lại rất điềm tĩnh, chỉ vào danh bạ điện thoại của mình rồi giải thích: "Là cậu cả nhà các anh gọi tôi tới."
Hai đạo sĩ liếc nhìn nhau, rồi như muốn cạnh tranh gì đó, vội vàng lên tiếng: "Chúng tôi được cậu hai Tiền gọi đến!"
"Ông chủ căn dặn rồi, ai gọi đến cũng không tiếp." Vệ sĩ lạnh lùng từ chối.
Đúng là không thể lay chuyển được.
Tô Linh nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.