Toàn Bộ Đại Lão Địa Phủ Đều Giả Làm Người Mới Đáng Yêu

Chương 36

Ai sẽ đi công tác?

Tóm tắt:

Nhân viên công ty: Không, chúng tôi không rảnh.

••••••••

Lúc Thịnh Trạch đi qua cầu thang thì phát hiện ra một điều gì đó bất thường.

Ở góc tường, một mảnh đất nhỏ được rải một lớp bột màu xám xanh mỏng.

Thịnh Trạch tiến lại gần, quỳ xuống, đưa tay chạm thử vào — là tro nhang.

Nhìn kỹ hơn thì ngoài lớp tro đó, trong bóng tối hình như còn có một dấu chân nhỏ hình hoa mai.

Thịnh Trạch nheo mắt lại, trầm tư suy nghĩ.

“Chào buổi sáng!” Tô Linh cắn một cái bánh bao, vui vẻ từ phía sau vỗ vai Thịnh Trạch chào hỏi, “Anh đang ngồi đây đếm kiến à?”

Thịnh Trạch nghiêng đầu, với tâm trạng phức tạp nhìn dấu tay dính mỡ trên vai mình.

Tô Linh nhanh tay nhanh chân giấu vội bàn tay “tội đồ” ra sau lưng, vô tội nói: “À, đúng rồi, anh đã ăn sáng chưa? Tôi có hai cái bánh bao, cho anh một cái nhé?”

Thịnh Trạch im lặng nhìn anh.

Tô Linh có chút chột dạ, né tránh ánh mắt hắn.

"Ha." Thịnh Trạch khẽ cười, hơi cúi người, mở miệng, đầu lưỡi cuộn lại, cuốn luôn nửa cái bánh bao còn lại trong tay Tô Linh đi mất.

Tô Linh ngơ ngác mơ to mắt nhìn hắn: “Ơ?”

Thịnh Trạch phồng má nhìn anh, nói lấp lửng: "Không phải cậu nói sẽ chia cho tôi một cái sao?"

Tô Linh lúng túng lấy ra cái bánh bao còn lại, ấp úng nói: “Nhưng, cái vừa rồi tôi đã cắn một miếng rồi...”

Thịnh Trạch nhìn anh với với ánh mắt bình thản, sau một lúc, đột nhiên nói: "Cũng đúng, cậu đã ăn một nửa rồi, vậy là tôi bị thiệt rồi."

Nói xong, hắn không đợi Tô Linh phản ứng, cúi đầu, cắn nửa cái bánh bao mới luôn.

Tô Linh ngơ luôn: “Cách tính nợ này là sao vậy?”

Không đúng! Vấn đề cốt lõi không phải ở chỗ ai ăn nhiều hơn!

Thịnh Trạch, người sáng sớm đã thành công khiến ông chủ của mình bối rối, vừa cắn bánh bao vừa ngâm nga hát, hớn hở vui vẻ lên đường đi làm.

Chỉ còn Tô Linh đứng trong làn gió mát sáng sớm, tức giận ăn sạch phần còn lại của bữa sáng!

Lúc này, bên trong công ty.

Đám nhân viên quỷ này không thích ngủ, giờ này đã tụ tập gần hết ở đây. Vậy nên, cả đám quỷ đều nhìn thấy vẻ mặt tươi cười vui vẻ của Thịnh Trạch.

Ngô Phán không nhịn được, tò mò hỏi: “Anh có chuyện vui gì à?”

Thịnh Trạch liếc nhìn hắn hai cái, hiếm khi nhiệt tình xã giao: “Cậu ăn sáng chưa?”

Ngô Phán ngạc nhiên: “Chưa... chưa ăn.”

“Thế à. Tôi vừa ăn rồi.” Thịnh Trạch phấn khởi, hạnh phúc không thôi, “Ông chủ mang cho tôi.”

Ngô Phán: Thì sao???

Chỉ có đáy lòng của Thạch Không Táng là bỗng nhiên thấu hiểu cái tâm tư muốn khoe khoang của Thịnh Trạch, lớn tiếng khoa trương cảm thán: “Ôi, ông chủ đối xử với anh tốt thế! Bọn tôi làm việc lâu vậy rồi mà chưa bao giờ được ăn đồ ăn sáng do sếp mang đến.”

Thịnh Trạch hiển nhiên rất thỏa mãn, vô cùng hài lòng.

Ngô Phán:....

“Ủa, các cậu muốn tôi mang bữa sáng à?” Tô Linh vào sau nghe câu được câu không, kinh ngạc hỏi, “Sao không nói sớm, tôi cứ tưởng các cậu không ăn sáng chứ.”

Bản thân là mấy con quỷ, có cần gì đến ba bữa một ngày đâu. Nhưng Tô Linh mỗi ngày đều ăn không thiếu bữa nào, chỉ để thỏa mãn sở thích ham ăn.

Cùng làm việc với đám quỷ lâu như vậy, Tô Linh chưa bao giờ thấy bọn họ ăn sáng, đương nhiên là nghĩ rằng mấy người họ không có thói quen đó.

Thạch Không Táng âm thầm châm chọc trong lòng, đúng vậy, chúng tôi không ăn. Nhưng mà không thể ngăn cản có một đại ca nào đấy muốn khoe khoang!

“Sếp ơi, ngày nào anh cũng ăn sáng, chúng tôi nhìn thấy mà thèm, nói cho có thôi.” Mạnh Tiểu Mãn giải thích một câu, đồng thời hiểu ý trao đổi ánh mắt với Thạch Không Táng.

“Vậy đơn giản, các cậu chờ nhé, ngày mai tôi sẽ mang cho mỗi người hai cái bánh bao.” Tô Linh tự cho mình là một người sếp tốt bụng và chu đáo, chắc chắn là phải đáp ứng mấy nguyện vọng nho nhỏ này của nhân viên rồi.

Mạnh Tiểu Mãn:....

Thạch Không Táng:....

Thật luôn đấy, chúng tôi không có cần được cho ăn hàng ngày đâu!

Bọn họ thậm chí không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được khí trường đen tối đột ngột bùng phát từ người Quỷ Vương.

— Hai cái bánh bao này, có lẽ chính là bữa ăn cuối cùng của họ rồi..

Thế nhưng, cái tên ruột để ngoài da* Ngô Phán lại vui vẻ ném thêm đá vào mặt hồ: “Tốt quá!”

*Gốc: "没心没肺" - "không tim, không phổi", dùng để miêu tả một người vô tư, không lo lắng hay bận tâm về vấn đề gì, sống thoải mái và dễ chịu.

Tương tự với câu "ruột để ngoài da" nên mình dịch sang như vậy luôn ha.

Thịnh Trạch lập tức ném cho hắn cái nhìn căm ghét đầy thù địch.

Ngô Phán: ?

Hắn lại làm sai cái gì nữa vậy?

***

Ở một bên khác, Tiền Đa vừa trải qua một đêm không ngủ.

Hắn từ trên giường ngồi dậy, mắt đỏ ngầu, mặt mày mệt mỏi.

Trong biệt thự đã bố trí hàng chục vệ sĩ, trong nhà cũng thờ nhiều tượng đạo*, nhưng cái thứ tà ma đó như đã nhắm vào hắn, chỉ cần hắn ngủ là lại xuất hiện trong giấc mơ.

*Gốc: "道像" - "tượng đạo", là những bức tượng được thờ trong Đạo giáo, thường là tượng của các vị thần, thánh hoặc các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong tín ngưỡng Đạo giáo như Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, hay Quan Âm Bồ Tát.

Lần trước, hắn bị người ta đuổi gϊếŧ trong mơ, bị bắt xong lại bị xẻ thành từng khúc.

Lần này còn thảm hại hơn, hắn bị hàng chục con chó điên cắn xé, da thịt bị chúng cào rách, máu chảy đầy đất, nhưng hắn lại không thể chết, chỉ có thể nằm đó, trơ mắt nhìn cơ thể mình từng chút một bị nuốt chửng...

Tiền Đa đau khổ ôm đầu.

“Ông chủ, thật sự không cần gọi đạo sĩ à?” Đội trưởng đội vệ sĩ không nhịn nổi, lên tiếng hỏi.

“Suỵt—” Tiền Đa hoảng sợ cắt ngang, ánh mắt hoang mang nhìn quanh, lặp đi lặp lại, “Không được nói, nó sẽ nghe thấy, nó sẽ nghe thấy...”

Trưởng đội vệ sĩ nhíu mày, không thể kiềm chế được nữa, lén lút ra ngoài gửi tin nhắn cho con trai của Tiền Đa.

Tiếp đó, vừa mới bàn luận về bánh bao xong, Tô Linh nhận được điện thoại từ nhà họ Tiền.

“Ác mộng?” Tô Linh cầm bút, gõ nhẹ vào cằm, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

“Hôm qua bố tôi đến công ty của các anh, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, ông ấy lại quay về thẳng nhà. Hơn nữa, giờ ông nhất quyết không chịu mời đạo sĩ đến nhà nữa." Thiếu gia nhà họ Tiền nghe có vẻ rất lo lắng.

“Đã đến đây à?” Tô Linh cố nhớ lại khoảng thời gian ngày hôm qua, rồi ngay lập tức tỏ ra chột dạ: "Khụ, khụ khụ, lúc đó chắc chúng tôi họp hành tập trung quá..."

"Anh cứ yên tâm, dù là mộng linh hay ác mộng, công ty chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức để bắt nó ra!" Tô Linh nghiêm túc hứa hẹn với thái độ rất chân thành.

Cúp điện thoại xong, Tô Linh vừa nhảy vừa chạy tới trước mặt nhân viên, phấn khích kêu lên: "Kiếm được tiền rồi, kiếm được tiền rồi! Lần này ai muốn cùng tôi đi công tác nào?"

Thạch Không Táng lơ đễnh đáp: "Ừm, từ từ đã, đợi tôi "ăn gà"* xong đã."

*"吃完鸡" (chī wán jī) là từ lóng ám chỉ việc chiến thắng trong trò chơi PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds). Trong PUBG, khi giành chiến thắng, người chơi sẽ nhận được thông báo "大吉大利, 晚上吃鸡", có nghĩa là "Chúc mừng, tối nay ăn gà".

Ngô Phán thì chán chường: "Cuốn sách này sắp đến hạn trả rồi, mà tôi vẫn chưa đọc xong, nên nên chắc là không đi được đâu..."

Mạnh Tiểu Mãn vô tâm trả lời qua loa lấy lệ: “Vừa có một người bạn ma gửi cho tôi một công thức nấu ăn, nghe nói là từ ngự thiện phòng* của mấy triều đại, tôi cần nghiên cứu kĩ đã.”

*Gốc "膳房" - ngự thiện phòng, là khu vực nấu ăn của hoàng gia thời xưa, nơi chuẩn bị các món ăn cho vua chúa.

Mình để nguyên raw cho phù hợp ngữ cảnh nha.

Còn anh em Thường Bách - Thường Vụ thì cứ như không liên quan, vẫn đang chăm chú chơi cờ bay* ——

*Gốc 飞行棋 - Cờ Bay, là một trò chơi cờ bàn rất phổ biến ở Trung Quốc, dành cho 2 đến 4 người chơi.

Bàn cờ: Hình chữ thập với các đường đi màu sắc.

Quân cờ: Mỗi người có 4 quân cờ cùng màu.

Xúc xắc: Dùng để quyết định số bước di chuyển.

Cách chơi:

Người chơi lần lượt ném xúc xắc để di chuyển quân cờ.

Nếu đến vị trí có quân cờ khác, có thể "ăn" quân đó.

Người đầu tiên đưa hết quân cờ về nhà (điểm cuối) sẽ thắng.

Thường Bách: “Anh, sao anh lại luôn ra được 6 vậy? Có gian lận không đấy?”

Thường Vụ: “Vận may.”

Tóm lại, hoàn toàn không nghe thấy Tô Linh đang nói gì.

Không còn chút uy quyền nào của một ông chủ, Tô Linh dồn hi vọng cuối cùng vào Thịnh Trạch.

“Không phải anh thích lái xe máy điện hả? Cơ hội đây rồi.” Tô Linh nhiệt tình khuyến khích.

Thịnh Trạch đang tải một cuốn sách tên là trên mạng, nghe xong thì từ chối ngắn gọn: “Chán rồi.”

Tô Linh do dự một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đau lòng nói: “Thôi được rồi, để đổi lại, tôi cho phép anh hôm nay đi chiếc xe điện màu đỏ tươi tôi mới mua."

Thịnh Trạch ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy chiếc xe màu đỏ thật nổi bật, nên vui vẻ gật đầu: "Được rồi."