Tô Linh lợi dụng chiều cao của mình, nhẹ nhàng búng một cái lên trán quỷ vòng quay: “Đừng giả vờ ngốc nghếch, tôi biết cậu còn có một cái nữa, mang ra nhanh đi.”
Quỷ vòng quay tội nghiệp che miệng lại, liên tục lắc đầu: “Không còn đâu, thật sự không còn!”
Tô Linh cười lạnh một tiếng, đe dọa: “Cậu không chịu mang ra thì tôi sẽ cướp đi đấy.”
Quỷ vòng quay: ??!!
Ông chủ này chắc chắn là một tên bóc lột!
Tô Linh giơ tay búng ngón tay, một ngọn lửa xanh sâu thẳm bùng lên từ đầu ngón tay, anh nghiêm giọng nói: “Tôi nói được làm được.”
Quỷ đứng dưới mái hiên*, quỷ vòng quay đầy uất ức tạo ra một cái vòng quay nhỏ hơn cái trước rất nhiều, nhắc nhở Tô Linh: “Cái này thật sự là cái cuối cùng rồi!”
*Gốc "鬼在屋檐下" - chơi chữ châm biếm từ câu "人站在屋檐下" (người đứng dưới mái hiên), biểu thị sự phụ thuộc của một người vào một người khác, giống như việc một người cần sự giúp đỡ hoặc che chở từ người khác.
"Quỷ đứng dưới mái hiên" là ý chỉ ma, quỷ bị kẹt trong một hoàn cảnh khó khăn, biểu thị cho sự thất vọng và thiếu quyền lực, khiến nó phải cam chịu tình huống hiện tại.
“Dài dòng.” Tô Linh nhìn Quách Quả Quả đang hôn mê, đưa tay lấy viên ngọc băng quỷ hồn, đưa cho quỷ vòng quay, “Cậu và Tiểu Mãn chơi một ván, viên ngọc này là của cậu, tuổi thọ kiếm được sẽ thuộc về Quách Quả Quả.”
Quỷ vòng quay vui vẻ lao đến viên ngọc, luôm miệng trả lời: “Không vấn đề gì, không vấn đề gì.”
Cái vòng quay thứ hai từ từ khởi động, Mạnh Tiểu Mãn mỉm cười đi tới sờ một cái, cả cái vòng quay lập tức quay với tốc độ chóng mặt.
Đồng thời, trận pháp gian lận của quỷ vòng quay cũng bắt đầu kích hoạt, nhưng Tô Linh chỉ cười khẽ, đầu ngón tay lại từ từ châm ngòi quỷ hỏa.
Thân hình nhỏ bé của quỷ vòng quay nhích tới nhích lui, cuối cùng, nó cũng chịu an phận mà ngồi yên.
Kim chỉ đỏ sâu chậm rãi "cộc cộc" di chuyển qua nhiều ô, cuối cùng dừng lại ở ô có giá trị lớn nhất: "45 năm."
“Điều này không thể nào!” Quỷ vòng quay hét lên, “Các người gian lận! Xác suất rút được ô này chỉ là 0.3%, không thể nào quay trúng được.”
Mặc dù nó không thể trực tiếp điều khiển cái vòng quay quỷ dưới áp lực của Tô Linh, nhưng xác suất của các ô trên vòng thì vẫn được xác định từ trước.
Các ô trên vòng quay nhìn có vẻ như nhau, nhưng thực tế xác suất của mỗi ô chênh lệch rất nhiều — đây cũng là sự bảo đảm thứ hai của quỷ vòng quay. Vậy cho nên cái vòng quay mà Quách Quả Quả chơi trước đó, cho dù trận pháp gian lận có bị hỏng, cô cũng gần như không thể quay trúng được thứ tốt.
“0.3% đã là rất cao rồi, lúc này chỉ cần Tiểu Mãn ra tay, thì không bao giờ thất bại.” Tô Linh cảm thán.
Chỉ cần là bốc thăm, bất kể xác suất khoa học ra sao, gặp Tiểu Mãn thì đều phải cúi đầu!
Nhân viên của hanh, cực kỳ xuất sắc đấy!
Tô Linh thỏa mãn nghĩ.
“Vậy thì có ích gì?” Mạnh Tiểu Mãn không tình nguyện bĩu môi, “Mỗi lần đều phải là chuyện của người khác mới có hiệu quả, đến lượt mình thì lại trở nên đặc biệt đen đủi.”
Quỷ vòng quay vẫn còn đang giậm chân hậm hực nghi ngờ có gian lận, nhưng dù nó có nghi ngờ thế nào, sự thật đã xảy ra như vậy rồi. Lòng vòng một hồi, nó lại phải trả lại 45 năm tuổi thọ cho Quách Quả Quả.
Những chuyện sau đó thì đơn giản hơn nhiều, đánh nhau, bắt quỷ — một dịch vụ trọn gói.
Nhưng con quỷ vòng quay cũng chỉ có khả năng dùng lời lừa người tốt chứ lại không có khả năng đánh nhau. Tô Linh thậm chí còn không tốn nhiều công sức, đã nhanh chóng đánh bại nó.
Tất nhiên, trong lúc đang bắt quỷ Tô Linh cũng không quên thuận tay nhét cái bánh quay thứ hai vào túi.
Quỷ vòng quay: !!!
Đừng nghĩ rằng tôi vào phòng giam rồi thì không thấy được, Tô Lừa Đảo!
Quỷ vòng quay bị nhét vào bình trấn tà.
Khi bị buộc vào bên hông Tô Linh, quỷ vòng quay sờ cái túi trống rỗng của mình, không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Tại sao chỉ trong một ngày mà mình đã phá sản như vậy nhỉ...
——
Tác giả có lời nhắn nhủ:
Quỷ vòng quay: Ngày một ngày hai, gia đình tan nát, công sức mấy chục năm trong chớp mắt tan biến theo dòng nước T.T
Tô Linh mặt không biểu cảm, ngay trước mặt nó biểu diễn một màn ném dao.
Quỷ vòng quay (nhanh chóng sửa miệng):... Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ông chủ Tô đã cho tôi một cơ hội nhận tội và đầu hàng.